hi chép trên máy tính, trở về phòng đi ngủ.
Nhìn thấy Lộ Hiểu Vụ đang ngủ yên trên giường, Mạnh DịchNambất động đứng bên giường.
Anh suy nghĩ cả đêm, từ đầu đến cuối không hiểu vì sao Lộ Hiểu Vụ lại có ý niệm kỳ quái như vậy trong đầu. Bình thường cuộc sống vợ chồng vì cái gì làm cô thấp thỏm lo âu, anh phát hiện rất sớm, cô không có thói quen hôn anh, ôm anh, thậm chí khi anh yêu cô, cô đều có chút né tránh. Nhưng mỗi lần cô đều phối hợp cùng anh làm xong, chính là cũng không giống như hưởng thụ.
Cô chán ghét làm chuyện đó. Cái đó là do qua một sự việc mà anh biết được. Có lần anh tính đúng chuyện tốt của cô xong rồi, tính muốn cùng cô thân thiết, cô lại đẩy anh ra, cô nói còn chưa có hết, anh thử tìm, phát hiện phía dưới đúng là có dán một cái băng vệ sinh. Anh đêm đó từ bỏ, chỉ ôm hôn cô một hồi lâu.
Nhưng sáng sớm hôm sau, anh đi vào phòng tắm, lại phát hiện cô lừa anh, buổi sáng cô thay băng vệ sinh thật sạch sẽ, cái gì cũng không có. Rồi sau đó vài ngày cô vẫn nói là chưa hết, không muốn cùng anh thân thiết.
Từ đó về sau, Mạnh Dịch Nam đã biết, Lộ Hiểu Vụ là một người phụ nữ bảo thủ, hẳn là một người phụ nữ bảo thủ lại có chút lãnh cảm.
Mạnh Dịch Nam nhíu mi, chậm rãi lên giường, nằm ở bên cạnh cô. Đưa tay phủ lên, nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực, thân thể chậm rãi đè lên.
Anh là một người đàn ông bình thường, người đàn ông bình thường vô cùng, yêu thương vợ của mình không phải là sai! Anh chính là rất thích cảm giác ôm cô.
Lộ Hiểu Vụ một hồi nóng người lên dần dần tỉnh táo thức dậy, áo ngủ trên người đã sớm bị người nào đó bỏ đi, cả người nóng lên đều là do da thịt tráng kiện của Mạnh Dịch Nam, anh đang ở trên giường.
Lộ Hiểu Vụ bắt lấy tay anh đang ở trên thắt lưng, dùng chút lí trí còn lưu lại nỉ non, “Em mệt lắm, đi ngủ sớm một chút đi.” Cô thật sự muốn ngủ ngon một giấc.
Mạnh Dịch Nam ừ nhẹ một tiếng, tay không có dấu hiệu dừng lại.
“Lộ Lộ, hôm nay cha giao cho anh một cái nhiệm vụ.” Mạnh Dịch Nam một bên cắn ở da thịt trước ngực cô, một bên hướng vào bên trong đùi, ánh mắt hướng về phía trước nhìn khuôn mặt đang mê đắm của cô.
“Uhm?” Lộ Hiểu Vụ cả người lửa nóng khó chịu, trong đầu nghe không rõ ràng, anh ép cô đến hít thở không thông, có thể hay không đừng đè nặng cô quá.
“Ông muốn chúng ta cố gắng nhiều hơn.” Mạnh Dịch Nam cuốn đầu lưỡi, ngậm vào quả anh đào quả trắng mịn, mùi vị của cô lúc nào cũng ngọt như thế.
Ách…… Trước ngực mẫn cảm bị kích thích làm Lộ Hiểu Vụ cong người lên, có phần không chịu được đầu lay động, cố gắng cái gì, cô muốn ngủ một giấc thật ngon.
“Chúng ta phải hiếu thuận, nên cần phải cố gắng thật tốt.” Lời nói của Mạnh Dịch Nam thành từng mảnh nhỏ thổi vào trong đầu Lộ Hiểu Vụ, cô đã không thể còn tự hỏi được, bởi vì anh đã dốc sức làm, bắt đầu cố gắng!
Em xin anh, đừng dùng sức như vậy! Đây là sự tỉnh táo duy nhất của Lộ Hiểu Vụ trước khi sa vào trầm luân! Edit: Lâm Lâm – Âu Dương Lâm Thần
Sáng sớm, Lộ Hiểu Vụ bị Mạnh Dịch Nam hôn nồng nhiệt tỉnh lại, cô biết chính mình lại bị “ăn”, toàn thân cao thấp đều mệt mỏi.
Lộ Hiểu Vụ xoa toàn thân đau nhức, ôm chăn bắt đầu tìm áo ngủ, hắn đem quần áo của cô vứt đâu vậy?
Mạnh Dịch Nam đã muốn xoay người xuống giường, lõa thể vào phòng tắm, hắn có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ. Không đúng, hắn chính là có thói quen không mặc quần áo đi.
Mạnh Dịch Nam ra khỏi phòng tắm, Lộ Hiểu Vụ còn đang cùng quần áo ngủ đấu tranh, hắn trong lòng cười nhẹ, cô chính là mỗi lần mặc quần áo tuyệt đối sẽ không ra ngoài chăn. Đã kết hôn nửa năm, cô vẫn không có thói quen mặc lại quần áo ở trước mặt hắn.
Mạnh Dịch Nam đi qua, đem áo ngủ choàng qua đầu cô, Lộ Hiểu Vụ ngoan ngoãn đem hai tay duỗi ra, rốt cục mặc xong quần áo.
Lộ Hiểu Vụ xốc chăn lên, xuống giường đứng dậy, giữa hai chân một chút đau nhức khiến cô nhướng mày, cô cũng không thể đi lại bình thường.
Mạnh Dịch Nam cúi xuống, đem cô ôm vào phòng tắm, Lộ Hiểu Vụ choáng váng hừ hừ vài tiếng. Cô không thoải mái nhưng cũng không nói gì, chồng cô chính là nguyện ý cống hiến sức lực vì cô.
Mạnh Dịch Nam đem cô đặt ở trước bồn rửa mặt, xoay người ra khỏi phòng tắm.
Lộ Hiểu Vụ nhìn cửa phòng tắm khép lại, trong lòng thở mạnh một cái, hiện tại ngay cả nhà mẹ để cũng không thể trở về, cô nên trốn đi chỗ nào! Chẳng nhẽ cô thực sự phải ly hôn mới thoát khỏi cảnh này?
Mạnh Dịch Nam mỗi ngày sẽ lái xe đưa cô đi làm, cô có thể không cần đi làm, chỉ cần ở nhà cho hắn nuôi là tốt rồi. Có điều cô thật kiên trì, muốn ra ngoài làm việc, nếu ở nhà ăn bám chồng thì sẽ mất đi chính mình mất.
Mạnh Dịch Nam cũng chiều ý cô, cho cô ra ngoài làm ở một công ty hành chính nhỏ, dù sao cũng không phiền hà gì, coi như cho cô tiếp xúc với xã hội cũng tốt.
Đến công ty, Lộ Hiểu Vụ mới định mở cửa xe, Mạnh Dịch Nam đã kéo lấy tay cô nói “Lộ Lộ”, mặt đã muốn tiến lại gần.
Lộ Hiểu Vụ bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, hắn kêu cô là Lộ Lộ, này đại biểu hắn đang nhắc nhở cô. Cô quay sang, hôn một cái lên mặt hắn, dấu son đỏ in lên má hắn, Lộ Hiểu Vụ vừa nhìn đã thấy quá chói mắt, nghĩ muốn lau cho
