Teya Salat
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

quả thực cô rất rất không đành lòng!

Chẳng qua là lúc đó, cô bị đôi uyên ương chết tiệt Cố

Thành Tây cùng Tiêu Sở Diễn kia làm cho đứng hình, á khẩu luôn không nói được

gì, nếu không thì cô cũng đã đích thân ra mặt biện minh cho cực phẩm rồi!

Có điều, cực phẩm khi ấy cũng chỉ cười cười, vẫn một

mực duy trì bộ dạng phong thanh vân đạm, kiêu ngạo thanh tao, không nghĩ đến

bây giờ anh lại chịu chấp nhận lời của đôi uyên ương này như vậy!

Triệu Tử Mặc giờ phút này quả thực có chút thụ sủng

nhược kinh, hơn nữa lại bị cái suy nghĩ đang hiện ra trong đầu làm cho kinh

hãi, cực phẩm vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, thỉnh thoảng lại ngừng

lại giữa chừng, khiến cho cô có cảm giác… hình như anh thật sự là “bạn trai”

của cô rồi…

Trong thâm tâm cô lại bắt đầu gào thét dữ dội: như vậy

không được như vậy không được! Nhất định là cô bị dáng vẻ vừa quyến rũ vừa sáng

ngời của cực phẩm làm cho mụ mị đầu óc rồi, vì thế cho nên, A Mặc nhà ta mới cố

hết sức bình tĩnh trở lại, ngu nga ngu ngơ đi tìm một chỗ nào đó ngồi đại

xuống.

Thảnh thơi ngồi một lát, ánh mắt cô lại không tự chủ

được mà nhìn vào hàng người đang xếp hàng mua cơm trưa, trong đó có cả Cố Thành

Ca, quả không hổ danh là cực phẩm, cả một dòng người đông nghẹt như thế mà chỉ

cần liếc qua một cái, cô đã lập tức nhìn thấy anh. Hơn nữa xung quanh anh lại

không hề có chút gì gọi là chật chội, dòng người tựa hồ như tách hẳn ra để dành

chỗ cho anh, có vẻ như không ai có đủ dũng khí để làm nhem nhuốc một vị cực

phẩm thanh nhã cao sang, khí chất ngời ngời như vậy.

Mà thần sắc của cực phẩm lại vô cùng thản nhiên, ánh mắt

như cũ vẫn rất lạnh lùng.

Nhìn ngắm một hồi, Triệu Tử Mặc kềm lòng không đặng,

liền đưa chiếc DV lên chụp ngay một pô hình.

Nhất định phải lưu làm kỷ niệm! Nhất định phải đem về

khoe với ba vị mỹ nữ về cảnh tượng thần tiên này a a a!!!!

Có điều, Triệu Tử Mặc lại không hề hay biết, Cố Thành

Tây cũng Thi Tiểu Phì lúc đó cũng ở tại phòng ăn cùng với cô, Cố Thành Tây nhìn

môt màn trước mặt thì tỏ ra vô cùng đắc ý: “Xem đi xem đi, Tiểu Phì ơi Tiểu

Phì, ta đã bảo bọn họ là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (*) rồi mà, nhất

định sẽ có một bữa tiệc lớn chờ đợi chúng ta…”

(*) “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”: có nghĩa là

“ngoài mặt thì làm việc này, nhưng thực chất lại đang lén lút làm việc khác”.

Tích: Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào

Thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với

Tần) khiến các nước này không chú ý tới mình.

Tháng tám năm 206 TCN, Hàn Tín được phong làm đại

tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Chương Hàm, Tư Mã

Hân và Đổng Ế án ngữ làm phên giậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả

cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian,

khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra

Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung

Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương.

Thi Tiểu Phì mãnh liệt gật đầu: “Nguyện vọng của ta

thật là có tiền đồ sáng lạng, thứ nhất bắt tay đã thực hiện được rồi, thứ hai

ăn cơm chung cũng đã nắm chắc như lòng bàn tay, ông trời đối đãi với bổn cô

nương ta quả nhiên không tệ, cứ vài lần thế này nữa nhất định ta sẽ hoàn thành

được tâm nguyện thôi!”

Cố Thành Tây cười một cái, dáng vẻ gian xảo như cáo

chộp được gà: “Đúng vậy đúng vậy, chỉ tiếc Khương Khương hôm nay đi tìm Tề Lỗi,

không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấm áp này…”

Thi Tiểu Phì bỗng nhiên nghiêm túc hẳn ra: “Tây Tây,

mối quan hệ của Khương Khương với tên Tề gì Lỗi đó quả thực rất cổ quái, mỗi

lần cô nàng trở về, đều không phải là mỉm cười rạng rỡ, mà lại là một bộ dạng u

sầu đầy ắp nghi ngờ ý!”

Cố

Thành Tây cũng thu lại nụ cười, không biết lần này Khương Khương trở về, cô

nàng sẽ có dáng vẻ gì đây…

Cơm nước xong xuôi, Triệu Tử Mặc cùng Cố Thành Ca sóng

vai ra khỏi phòng ăn, đi được một hồi, Cố Thành Ca hướng ra phía cổng trường,

còn Triệu Tử Mặc quay trở lại khu ký túc xá Mẫu Đơn.

Cô vừa bước vào phòng đã nghe thấy một tiếng khóc tức

tưởi, không khỏi cảm thấy sợ hết hồn, phải biết rằng ký túc xá 0609 từ xưa đến

nay chỉ luôn có những tiếng cười hoan hỉ, những âm thanh náo nhiệt tưng bừng,

vậy mà bây giờ lại… Triệu Tử Mặc lần theo tiếng khóc, phát hiện ra Khương

Khương đang chui tọt trong ổ chăn, bả vui rung rung theo từng tiếng khóc.

“Khương Khương, đã xảy ra chuyện gì?” Cô lập tức tiến

lại gần, ân cần hỏi thăm.

Khương Khương vẫn không chịu ló mặt ra, chỉ tiếp tục

khóc hu hu, Triệu Tử Mặc nhất thời tay chân luống cuống, người có thể an ủi

Khương Khương bây giờ lại không có mặt ở đây, hơn nữa tình huống thế nào chưa

rõ, cô cũng chả biết thế nào mà lần.

Cố Thành Tây cùng Thi Tiểu Phì vừa mới đẩy cửa bước

vào, thấy ngay một màn này thì lập tức quay đầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiến

lên kéo Triệu Tử Mặc ra ngoài.

“Khương Khương sao vậy?” Triệu Tử Mặc vô cùng khó hiểu

hỏi.

Thi Tiểu Phì lại liếc nhìn