
phận Đời Sống của đài
truyền hình trường phát hành một chuyên mục, lấy tiêu đề là “Tuyết rơi giữa
tháng sau: Tôi không hút thuốc phiện!”
Trong chuyên mục đó, Triệu Tử Mặc rất nghiêm túc trình
bày rõ sự việc: “Các vị bạn học kính mến, tôi là ký giả đài truyền hình trường
Triệu Tử Mặc, ngày hôm trước có một tin tức được lan truyền, đó là đồn đại rằng
Chu Đại hút thuốc phiện, nay bạn học Chu đã chứng minh được sự trong sạch của
mình, chúng tôi đã tới bệnh viện lấy kết quả kiểm tra, cũng đã đem toàn bộ bằng
chứng đến cho lãnh đạo nhà trường xem xét, tôi vừa rồi có quay chụp lại toàn bộ
quá trình kiểm tra chứng minh, bây giờ mời các bạn theo dõi màn hình, nhìn vào
ống kính của tôi…”
Những hình ảnh theo thứ tự lần lượt được đưa ra, sau
khi kết thúc chuyên mục, Triệu Tử Mặc một lần nữa lại khẳng định Chu Đại không
hề sử dụng ma tuý thuốc phiện gì hết.
Lúc chuyên mục này được chiếu chính thức trên TV
trường, Triệu Tử Mặc cùng ba vị mỹ nữ đang ăn cơm ở phòng ăn, Thi Tiểu Phì như
người mất hồn nhìn chằm chằm vào màn hình TV một hồi lâu, cuối cùng như trút
được gánh nặng trong lòng buông một hơi: “Ta đã nói rồi mà, Chu Đại không thể
nào hút thuốc phiện được!”
Sau đoạn trình chiếu các tấm hình chụp lại kết quả
kiểm tra, còn có một đoạn quay lại cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa vị ký giả và
nam nhân vật chính:
Triệu Tử Mặc: “Bạn học Chu Đại, anh rốt cục đã rửa
được oan khuất, xin hỏi ngay lúc này anh có cảm tưởng gì?”
Chu Đại: “Tôi chỉ muốn nói với Tùng Dung một câu.”
Triệu Tử Mặc: “Câu gì?”
Chu Đại nhàn nhạt cười, nhìn vào ống kính máy quay:
“Tùng Dung, bất luận thế nào, trước tiên em cũng phải học cách tin tưởng anh
đã!”
Thi Tiểu Phì nhìn vào màn hình TV, chiếc miệng nhỏ khẽ
cong lên, Khương Khương nhìn vẻ mặt biến hoá liên tục đó thì không nhịn được mà
bật cười ha ha, duỗi ngón tay khều khều Thi Tiểu Phì, rồi chỉ ra phía sau.
Thi Tiểu Phì quay đầu lại, chỉ thấy Chu Đại đang sánh
bước cùng Tùng Dung đi ra khỏi phòng ăn…
Triệu Tử Mặc lúc đó còn đang cố chen chúc mua đồ uống
cho cả bọn, Khương Khương đưa tay chọt chọt vào Cố Thành Tây, ý muốn cô nàng
cùng thưởng thức vẻ mặt của Thi Tiểu Phì, nhưng không hiểu sao chọt chọt đâm
đâm đến tận mấy lần vẫn không thấy đối phương có chút phản ứng nào, quay đầu
lại mới thấy hoá ra Cố Thành Tây đang yên lặng ăn cơm.
Đôi đũa cô nàng đang cầm trên tay, một hồi đưa lên lại
một hồi hạ xuống, động tác máy móc vô cùng.
Khương Khương kỳ quái nhìn chằm chằm vào Cố Thành Tây:
Nha đầu này, rốt cục là bị kích động gì rồi?
Cô quét mắt nhìn xung quanh, thấy mấy nữ sinh ngồi bàn
bên cạnh đang nhỏ giọng bàn tán chuyện gì đó.
“Triệu Tử Mặc vừa mới xuất hiện trên TV kia chẳng phải
là bạn gái trong truyền thuyết của Tiêu Sở Diễn đó sao?”
“Đúng đó đúng đó, hôm thứ năm tuần trước Tiêu Sở Diễn
còn ngồi ăn cơm với cô ta mà, trùng hợp tớ lại ngồi ngay bàn bên cạnh, nghe
được rất rõ ràng!”
“Đừng có nói to, cẩn thân cô ta ở phía sau…”
Lúc Triệu Tử Mặc tay xách nách mang ôm bốn ly nước
trái cây đến, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, trong phòng ăn liền đột nhiên nổi
lên một trận xôn xao rì rầm nho nhỏ, hoá ra là vị đại bản tôn Tiêu Sở Diễn đang
đứng ngay lối vào, trong tay cầm một cái cặp lồng, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua
đám người đang to nhỏ bàn tán xung quanh.
Khương Khương cắn chiếc đũa một phát, dẫn đầu mở
miệng: “A Mặc, Tiêu Sở Diễn nhà mi đến tìm mi kìa.” Sau khi tin đồn bạn gái
trong truyền thuyết bị lan truyền ra ngoài, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì mỗi
lần nhắc đến cái tên Tiêu Sở Diễn trước mặt A Mặc, y như rằng lần nào cũng phải
thêm vào hai chữ “nhà mi” theo sau.
Động tác kèm tư thế ăn cơm của Cố Thành Tây, bây giờ
lại càng trở nên khó coi hơn.
Khương Khương nhìn thấy vậy, liền nhíu mày như đang
suy nghĩ cái gì.
Triệu Tử Mặc mặc kệ câu châm chích của Khương Khương,
chỉ đứng dậy phất tay: “Này, Tiêu Sở Diễn, ở đây!”
Tiêu Sở Diễn khẽ mỉm cười, thong dong bước lại gần,
một đoàn ánh mắt vẫn như cũ vẫn bám theo từng động tác của hắn, hắn chỉ trấn
định đi tới trước mặt Triệu Tử Mặc, không thèm quay đầu lại nhìn Thi Tiểu Phì
đang há hốc mồm ngơ ngác ngồi đó lấy một cái, cũng không thèm nhìn Khương
Khương đang tỏ vẻ đăm chiêu, lại càng không thèm nhìn Cố Thành Tây động tác ăn
cơm như rô bốt, chỉ một mực đưa chiếc cặp lồng ra, cúi đầu ghé sát bên tai
Triệu Tử Mặc.
“A Mặc, đây là cháo gà mẹ anh làm.” Giọng nói của hắn
không lớn, nhưng cũng đủ để đám người trong vòng bán kính hai mét nghe thấy,
bởi vì bọn họ đang ngồi ở vị trí trung tâm, cho nên đường kính bốn mét xung
quanh mọi người đều nghe hết.
Triệu Tử Mặc nở một nụ cười thanh vũ, đôi mắt liếc
nhìn sang Cố Thành Tây khẽ chớp chớp, nói nhỏ: “Hiểu rồi, anh tự giải quyết cho
tốt, lần này em thật sự là không thể giúp được anh nữa.”
Tiêu Sở Diễn khẽ gian tà nhếch miệng, đôi mắt đen thăm
thẳm toát ra những tia sáng rạng ngời, hắn ghé sát bên tai cô nói nhỏ vài câu,
đưa tay thân mật xoa xoa đầu cô mấy cái, sau đó xoay người rời đi.
Hắn đi, mang theo một nụ cười vô cùng vui vẻ.
Tr