Polly po-cket
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321473

Bình chọn: 7.5.00/10/147 lượt.

hận, băng hoả phân

tranh như thế này, quả thật là tra tấn mà…

Người nào đó vô cùng oan ức, thở hổn hển mở miệng

khiếu nại: “Em không phải… muốn vượt tường thật, chỉ là… muốn đem anh trở

thành… nhân vật chính để em làm Hạnh Hoa một lần, muốn thử xem… không biết là

loại cảm giác gì…”

Mỗ cực phẩm đột nhiên mãnh liệt cảm thấy bản thân như

đang bị coi rẻ.

“Ý của em là, anh bình thường vì quá mức thương tiếc

em, cho nên em được đằng chân lân đằng đầu, mới chạy đi tìm loại kích thích mới

mẻ khác đúng không?”

Anh ngừng lại một chút, sau đó ánh mắt nguy hiểm tiếp

tục phóng vèo vèo đến cho cô: “Hoàn toàn không được!”, nói xong, anh quay lại

công việc chính là thi hành án phạt của mình.

Bên ngoài cửa sổ, một nhánh cây lê đã trườn lên, hoàn

toàn áp đảo nhánh cây hải đường ngay bên cạnh.

Cho nên ở trong phòng, người nào đó cũng đang phải

gánh chịu bi kịch của “nhánh hải đường”.

Người nào đó bị thảm kịch trút lên đầu, trong lòng cảm

thấy vô cùng oan ức.

Cô căn bản là không hề có ý này mà!

Hơn nữa, anh bảo, bình thường anh quá mức thương tiếc

cô ư?

Hừ, thương tiếc cái rắm ấy!

Người này đích thực chính là sói, ma lẫn lộn, dụng tâm

khiến cho cô ngày hôm sau không thể xuống được giường!

Quả đúng là sắc ma đội lốt sắc lang mà!

Nhưng mà, tất cả kháng nghị của người nào đó, hiển

nhiên không có cơ hội để thoát ra ngoài.

Hơn nữa…

Người nào đó rốt cục cũng hiểu được ý nghĩa thứ ba của

cụm từ “Coi trọng”…

Nếu nói “coi trọng” thì đích xác chính là, anh vô cùng

tự nhiên đè thẳng lên người cô, đôi mắt nóng rực của anh cũng cực kỳ tự nhiên

phối hợp với đôi môi mềm mại bừng bừng dục hoả, lần lượt mút mát từng tấc từng

tấc da thịt cô!



Đợi đến khi người nào đó đã bủn rủn hết chân tay, cả

người vô lực, xụi lơ chui vào trong ngực anh, hổn hển van xin “Dừng lại dừng

lại”, thì bên ngoài cửa sổ nhánh cây lê kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho

nhánh cây hải đường…

Trời ạ, lần thứ năm hay lần thứ sáu rồi đây?

Người nào đó vẫn không thể nào tính toán được rõ ràng

số lần trong ngày hôm nay.

Mỗ cực phẩm tựa lưng vào chân bàn đọc sách, trên thân

hình tuyệt mỹ đầy mạnh mẽ đã lấm tấm xuất hiện những giọt mồ hôi, lất phất vài

sợi tóc ướt đẫm rủ xuống trán, một giọt mồ hôi lăn dài xuống khuôn mặt tinh tế

thanh nhã mà khí thế bức người của anh, khiến cho thần thái anh dường như cũng

sáng lên một cách lạ thường, lại thấm đẫm một loại tư vị đầy khêu gợi mê người.

Mỗ cực phẩm cúi đầu nhìn người đang xụi lơ nằm trong

ngực mình, đôi tay anh một lần nữa lại bắt đầu dao động trên người cô.

Người nào đó vô cùng hoảng sợ…

Người nào đó lập tức yếu ớt kêu lên: “Vẫn còn tiếp tục

sao… Xong đời, mấy hôm nữa chắc em không xuống được khỏi giường mất…”

Tay của mỗ cực phẩm như cũ vẫn lướt qua những chỗ mẫn

cảm trên người cô, khiến cho cô không khỏi cảm thấy run lên cầm cập.

Mỗ cực phẩm gian tà nở nụ cười, nhìn vào y chang như

hồ ly: “Em nhạy cảm thật đó.”

Người nào đó: “…”

Mỗ cực phẩm: “Anh chỉ giúp em mát xa một chút thôi

mà.”

Từ lúc nãy đến giờ, chắc hẳn anh đã khiến cho cô mệt

muốn chết rồi.

Động tác của anh cũng vì thế mà vô cùng nhẹ nhàng, dịu

dàng vuốt ve trên cơ thể cô.

Người nào đó rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mỗ cực phẩm vô tình như cố ý mở miệng hỏi: “Còn muốn

làm Hạnh Hoa nữa không?”

Người nào đó: “…”

Cực phẩm đại ca à, anh không thể gác chuyện này sang

bên một chút được sao!

Mỗ cực phẩm: “Sau này, nếu còn tiếp tục có suy nghĩ

muốn làm Hạnh Hoa trong đầu, anh nhất định sẽ khiến cho em không thể có đủ khí

lực để mà vượt tường!”

Người nào đó: “…”

Cô trầm mặc tiếp tục giữ yên lặng, ở cái đề tài này,

đảm bảo cô nói một câu sẽ sai một câu, tình trạng trừng phạt liên miên không

biết sẽ kéo dài đến lúc nào…

Một lát sau, người nào đó mới từ tốn đáp lễ: “Cực phẩm

à, không phải là em không thương tiếc anh, nhưng mà thực sự là… hôm nay và ngày

mai em không có cách nào làm hết được việc nhà đâu…”

2. Về chuyện “tỏ tình”.

Ngày xưa người nào đó dũng cảm chạy đi tỏ tình trước,

nghĩ lại cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng hối tiếc, mặc dù có một lần,

người nào đó tận tai nghe được mỗ cực phẩm chính miệng bảo anh là người rung

động trước, hơn nữa ngày trước cũng là anh chủ động cầu hôn, nhưng mà thỉnh

thoảng nhớ tới, vẫn mang theo chút không cam lòng.

Một ngày nào đó, người nào đó rất an nhàn rảnh rỗi,

ngồi mốc luôn trong thư phòng, đem tâm trí nhớ tới “giai đoạn yêu đương” giữa

hai người, sau đó…

Người nào đó bất ngờ kêu lên: “Cực phẩm, không thể

tiếp tục như thế được!”

Mỗ cực phẩm đang chơi game, nghe vậy cũng chỉ đơn giản

hỏi: “Sao vậy?”

Người nào đó tỏ vẻ vô cùng khó chịu: “Anh chưa bao giờ

tỏ tình với em hết!”

Mỗ cực phẩm vẫn nghiêm túc thao tác bàn phím, nhàn

nhạt hỏi: “Em xác định?”

Người nào đó chột dạ.

Nhưng người nào đó cũng rất nhanh chóng mà nhận ra,

mình đúng tình hợp lý, có gì phải sợ!

“Em còn rất muốn biết, nếu ban đầu không phải do em

dũng cảm tỏ tình trước, thì sau này anh tỏ tình với em bằng cách nào?”

Mỗ cực phẩm liếc mắt nhìn sang cô một cái, lấy