XtGem Forum catalog
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321611

Bình chọn: 9.00/10/161 lượt.

ra sức giữ

cho giọng nói của mình vẫn bình thản như thường: “Anh ấy, anh ấy làm gì mi?”

Má ơi, sao ông xã cực phẩm nhà cô vừa mới “nhận chức”

được một ngày, đã bị hai đứa bạn tốt của cô cật lực lên án thế này?

Thi Tiểu Phì nghẹn ngào tố cáo: “Đêm qua anh ấy đưa ta

và Khương Khương về nhà, đi được nửa đường thì anh ấy cảm ơn hai đứa ta vì đã

chiếu cố cho mi suốt mấy năm qua, tiện lúc mời bọn ta đi ăn khuya luôn. Ăn một

bữa mà hết tận mấy tiếng đồng hồ, anh ấy đưa Khương Khương về trước, rồi đến

lượt ta, lúc đứng trước cửa phòng trọ của ta, mi biết anh ấy nói gì với ta

không?”

Triệu Tử Mặc bị đôi bàn tay của mỗ cực phẩm đang nằm

phía sau làm cho mềm nhũn hết cả người, cô ra sức cặn chặt răng, nuốt lại những

tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi cổ họng.

Thi Tiểu Phì tiếp tục kể tội: “Anh ấy nói, ngày hôm nay

đã trôi qua rồi. Sau đó ngừng lại hai giây, rồi bảo tiếp, hiện tại là không giờ

không phút một giây, đến ngày tổ chức hôn lễ, nhớ chuẩn bị đủ mười vạn tiền

mừng!”

Triệu Tử Mặc: “…”

Thi Tiểu Phì phẫn nộ lên án: “Ông xã cực phẩm nhà mi

sao lại xấu tính vậy chứ! Anh ấy sao lại xấu tính vậy chứ! Nói gì đi nữa thì ta

cũng là em họ của anh ấy, sao anh ấy lại xấu tính vậy chứ! Sao lại xấu tính vậy

chứ…”

Trước sự tố cáo kịch liệt của Thi Tiểu Phì, Triệu Tử

Mặc không biết nói gì, đành phải cúp điện thoại.

Nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, cô chủ

động hôn mỗ cực phẩm, hạnh phúc dào dạt nói: “Ông xã cực phẩm, em yêu anh chết

mất!”

Từ nay về sau, cô không sợ bị kẻ khác bắt nạt nữa rồi,

bởi vì đã có người, sẵn sàng tình nguyện trả thù giùm cô!



Lúc hai người tỉnh dậy lần thứ hai đã là một giờ sau,

những tia nắng mặt trời chói chang của ngày hè rọi xuyên qua bức rèm cửa, chiếu

thẳng vào phòng, sau khi bế cô đi tắm, anh ôm cô trở về giường, cô khẽ rúc vào

lòng anh, mệt mỏi mở mắt, trong đầu vẫn thấy buồn ngủ chết đi được.

Kiểu vận động này, đúng là tiêu hao thể lực quá mà!

“Mặc.” Anh khép hờ đôi mắt, thấp giọng gọi cô.

“Ừm…”

“Anh đang có một suy nghĩ rất vô sỉ trong đầu.”

“Cái gì?”

“Lúc nào anh cũng nhớ đến chỗ đó trên người em.”

“…Chỗ nào cơ?”

“Chỗ đó đó.”

“Chỗ đó là chỗ nào?”

“Là chỗ bên trong đó đó…”

“…”

Cố Thành Ca cảm thấy, cuộc đời anh, dường như chỉ bắt

đầu trở nên viên mãn từ sau khi được yêu cô, đó cũng là niềm hạnh phúc anh

không thể nào ngờ tới lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, hay nói cách khác, là lần

đầu tiên biết đến cô, không phải giáng sinh năm đó, mà là khi anh đang học năm

nhất trung học.

Thời gian ấy, anh thường xuyên ở cùng bà ngoại, mãi

cho đến lúc đó anh vẫn chưa biết mình không phải là con ruột của Phó Khinh

Chước, khi ấy, anh từng thề sẽ trở thành một luật sư nổi tiếng để rửa oan cho

bà, và đó cũng là khoảng thời gian Cố Thành Tây bám lấy anh chặt nhất.

Có một lần Thành Tây đến nhà bà ngoại, cô nhỏ khoe với

anh một tấm ảnh chụp, bên trong đó là hình của nhỏ và một cô bé có khuôn mặt

rất xinh xắn đáng yêu, hai cô nhóc đứng bên nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười

tươi tắn như ánh mặt trời, thậm chí, nụ cười của cô bé ấy còn có phần rạng rỡ

hơn, đôi mắt đen láy chứa đựng muôn vàn tia sáng, hệt như chỉ cần cô cười một tiếng,

là trời u mây ám cũng có thể hóa thành vạn dặm trời quang.

Nhưng lúc ấy Thành Tây vẫn không nói chút gì về cô bé

có nụ cười rạng rỡ kia, cô nhỏ chỉ đưa cho anh tấm hình, rồi dặn: “Anh, bình

thường anh không ở nhà bà ngoại thì cũng đều tới căn hộ cũ của mẹ, hai chúng ta

cứ phải ba bốn tháng mới được gặp nhau một lần, giờ em cho anh tấm hình này,

lúc nào nhớ em thì cứ lấy ra mà xem…”

Quả thực khi ấy quan hệ giữa anh và Cố Bách Niên không

được khả quan lắm, nhưng tình cảm giữa anh và Thành Tây thì vẫn là anh em tốt,

khi cô nhỏ đưa tấm ảnh ra, anh làm bộ chẳng thèm quan tâm, nhưng sau khi Thành

Tây về rồi, anh vẫn quyết định bỏ nó vào trong ví.

Từ đó trở đi, mỗi lần mở ví tiền ra, anh đều ngẫu

nhiên liếc mắt nhìn tấm ảnh một cái, bởi vì nụ cười của cô bé đứng bên cạnh

Thành Tây quả thực là quá rạng rỡ, đôi mắt đen láy chứa đựng muôn vàn ánh sáng

mặt trời kia, đã đi vào tâm trí anh tự lúc nào chẳng hay.

Đêm Giáng Sinh năm ấy, ngồi trên hàng ghế dài bằng cẩm

thạch trước bức tượng điêu khắc lớn, phía trên là pháo hoa nở đầy trời, cô mạnh

miệng mắng anh là xâm phạm “địa bàn” của cô, tuy rằng lúc ấy cô đã lớn, trở nên

xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã có thể nhận ra

ngay đó là cô bé trong tấm ảnh chụp của Thành Tây.

Lúc ấy anh chẳng muốn so đo với cô, hơn nữa, đó lại là

khoảng thời gian anh đau khổ nhất.

Sở dĩ anh đến quảng trường ngồi uống bia, là vì trước

đó bà ngoại đã đem hết thảy chân tướng đến trước mặt anh, bao gồm việc Phó

Khinh Chước không phải mẹ ruột của anh, lẫn chuyện đứa con thật sự của bà đã bị

chính người mẹ sinh ra anh nổ súng giết chết.

Thậm chí, là cả thân thế của anh.

Bà ngoại nói, mẹ ruột Tiêu Tiêu của anh lúc trẻ dính

nghiện nặng, bước dần vào con đường tội lỗi, rồi làm tình nhân của ông trùm

buôn ma túy ở thành phố Anh P