.
Gọi di động cho cô, vẫn tắt máy, điện thoại trong nhà không có người nghe.
Hắn đóng cửa xe, chạy về phía thang máy, đột nhiên nghĩ ra dưa hấu còn để trên xe, không thể không quay lại lấy. Nếu thật sự là chuyện nhỏ, còn phải trông vào việc cô niệm tình dưa hấu, cười một cái rồi tha thứ cho hắn nữa.
Đang nóng ruột, hắn cảm thấy thang máy lên chậm rì.
Vào nhà, trong phòng tối đen như mực. Hắn gọi “Bán Nguyệt”, không ai đáp. Hắn cuống quýt chạy vào phòng ngủ, nhưng bị vấp phải một chiếc ghế chắn ngang phòng, không kịp định thần nên ngã xuống sàn.
Lưu Minh Chân nghe thấy động tĩnh, với tay bật đèn bàn, nhưng vẫn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, không mở nổi mắt.
Tống Lễ không rảnh suy nghĩ sao chiếc ghế này lại lù lù đặt giữa phòng ngủ, nhanh chóng đứng dậy đến giường ngồi xuống, thấy Lưu Minh Chân ôm chăn, đầu đầy mồ hôi, vừa mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn rút khăn tay ra định lau mồ hôi cho cô, lại bị cô đưa tay gạt đi. Sau đó tự mình ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn hắn không nói lời nào.
Tống Lễ bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành cô: “Bán Nguyệt, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao, là chuyện gì thế?”
“Quá thời gian rồi.” Cô không thèm nhìn hắn.
Hắn cầm tay cô, cũng may, cô không tránh. Ngón tay thon dài nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến hắn cảm thấy thân thương. Hơn nữa nhìn bộ dạng cô, thật không biết rốt cuộc ai có lý, Tống Lễ ăn năn đến mức không nói thành lời.
Hắn chính là loại đàn ông trong câu nói hài hước: “Bà xã đại nhân lúc nào cũng đúng, nếu không đúng, xin xem lại câu trên.”
Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Minh Chân rốt cuộc lên tiếng: “Uống bao nhiêu?”
“Bốn người một chai rượu vang thôi.”
“Vậy anh đi ngủ đi.” Lưu Minh Chân thấp giọng nói.
“Dạ, đa tạ ân điển của hoàng hậu. Ngài có muốn ăn dưa hấu không?” Hắn lấy lòng.
“Không. Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ.”
Hắn đang định thay quần áo, nghe vậy, vội vàng hỏi: “Ấy ấy, khoan đã, sao lại bảo anh ra ngoài? Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”
“Tùy anh, thích ngủ chỗ nào thì ngủ, thích ngủ với ai thì ngủ!” Giọng cô gắt gỏng.
“Bán Nguyệt, em có thể giải thích cho anh hiểu được không, đừng có lần nào cũng bắt nạt anh thế?” Hắn nhịn.
“Anh có quan tâm đâu? Hồi trước anh hứa gì với em? Nói là bất luận lúc nào, bất luận ở đâu em cũng quan trọng nhất. Thế nhưng chỉ vì một bữa ăn mà anh không để ý đến em.” Cô đột nhiên nổi giận, kìm nén không nổi, nói xong câu cuối giọng cũng run run. Tống Lễ cả kinh, ngẩng đầu thấy nước mắt cô đã lăn xuống từ khóe mắt.
Hắn hấp tấp lại gần, nhưng Lưu Minh Chân giơ tay chặn: “Anh đừng tới đây!”
Tống Lễ quả thực không dám đi lên, đành phải ngồi xuống cái ghế xui xẻo kia. Hắn nhẹ giọng nói: “Bán Nguyệt, em có ‘chuyện quan trọng’ gì, giờ nói đi. Em bảo là chỉ quan trọng hơn việc ăn uống một chút, anh mới tới bữa ăn kia. Để anh xem có ‘quan trọng’ thật không nào.”
“Anh cút ra ngoài cho em!” Cô tức giận rút cái gối phía sau ném về phía hắn, không ngờ văng cả tờ giấy đặt dưới gối. Lưu Minh Chân vốn định lúc lên giường giơ giấy ra khoe hắn.
Tống Lễ tránh cái gối kia, nhặt lấy tờ giấy trước Lưu Minh Chân.
Hắn cần trên tay, đọc đi đọc lại mấy lần, lúc đầu như bị sét đánh, sau đó trợn mắt há miệng, cuối cùng lông mày nhếch lên, cười ngây ngô không dứt.
Tống Lễ không để ý đến ánh mắt hung ác của cô, ‘vẫy đuôi’ chạy lại gần, ngồi lên giường, dang hai tay ôm lấy Lưu Minh Chân: “Bán Nguyệt, chuyện quan trọng như thế sao em không nói cho anh?”
“Thối lắm! Em vừa biết đã bảo anh về sớm một chút, định trực tiếp nói với anh!” Cô hì hụi cọ nước mắt lên vai hắn, sau đó giãy hắn ra.
Hắn lại ôm chặt hơn, cẩn thận bảo: “Đừng làm loạn, đừng làm loạn, tổ tông, em chú ý con trong bụng.”
“Con? Anh với nó có cái duyên phận ấy hay không còn chưa biết đâu!”
Tống Lễ nghe xong, hoảng hốt luôn miệng nhận lỗi: “Anh sai rồi anh sai rồi, trăm sai vạn sai đều do anh. Nhưng ba gợi ý của em uyên bác quá, sao anh hiểu được?”
“Anh không hiểu thì em không phải quan trọng nhất à?” Cô vẫn không chịu tha.
“Quan trọng quan trọng, sao lại không phải quan trọng nhất, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng thế, bây giờ càng thế.” Vất vả lắm cô mới không ngọ nguậy nữa, hắn chầm chậm buông cô ra, hai tay đặt trên vai cô, khóe môi bất giác cong lên.
Không ngờ những lời này lại chọc giận cô, “Xem ra đúng là mẹ sướng nhờ con.”
“Vớ vẩn!” Hắn hôn cô, vừa dịu dàng cắn đôi môi cô, vừa thì thầm: “Bán Nguyệt, Bán Nguyệt, lần này là lỗi của anh, em tha cho anh nhé.”
“Khốn kiếp, mẹ nó chứ, anh là đồ khốn kiếp nhất trần đời!” Cô lại rơi lệ.
Hắn luống cuống dùng ngón tay cái lau nước mắt cô, cầu xin: “Đừng khóc, nhìn em rơi chỉ một giọt nước mắt, chân tay anh đã lúng túng chẳng biết phải làm sao. Đều tại anh sai còn chưa được sao? Về sau dù em nói gì anh cũng sẽ làm theo. Nhưng em cũng nên nói rõ ràng một chút, em đọc sách nhiều năm như thế, có nhiều lúc anh không hiểu em nói gì đâu, thật đấy. Ba cái gợi ý kia, anh nghĩ nát óc cũng chẳng ra. Hơn nữa hồi trước em toàn bảo ‘không muốn không muốn’, mà chuyện sinh con anh lại không thể ép em. Ai mà biết… tự nhiên… làm sao