Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 9.5.00/10/230 lượt.

uyệt nghe xong quay đầu nhìn tôi, xem ra cậu chàng này làm kiến trúc.

Tôi cầm quần áo vào nhà tắm mặc, thầm nghĩ: Một, tôi chưa mua quà cho cậu ấy, liệu có để lại ấn tượng xấu không; hai, tối nay biết ngủ thế nào? Hóa ra hai chiếc giường kia có tác dụng như thế.

Trở về phòng, hai người đang trò chuyện thân mật. Bán Nguyệt nhìn thấy tôi, ôm eo tôi giới thiệu: “Tống Lễ, đây là em trai của em, Lưu Minh Giác.”

Chúng tôi bắt tay, trao đổi ánh mắt. Cậu ấy không thích tôi lắm, tôi cảm nhận được. Bởi vì tôi muốn cướp chị gái của cậu ấy.

Tôi chủ động nói: “Anh ra ngoài ngủ khách sạn, ngày mai tới tìm em.”

Rốt cuộc cô nàng này cũng có chút lương tâm, nghe tôi nói xong mặt mũi hơi ủ rũ: “Thế em đi với anh.”

Lòng tôi khoan khoái, rất vừa lòng, nhưng ngoài miệng nói: “Hai chị em hiếm khi gặp nhau, không sao.”

Trước mặt Lưu Minh Giác, em rất phóng khoáng nói: “Em không nỡ bỏ anh.”

Nói cho cùng thì cũng không uổng công yêu em, tôi còn không nỡ bỏ em hơn! Chẳng lẽ đưa em về nhà mình xong, tôi phải một thân một mình đi ngủ khách sạn?

Cuối cùng, Lưu Minh Giác lên tiếng: “Được rồi, em ra ngoài ngủ, tiền hai người chi nhé, khách sạn năm sao.”

“Đúng là có cách ấy.” Bán Nguyệt gật đầu. Tốt quá, tôi không do dự lấy ví ra, đưa thẻ tín dụng cho cậu ấy.

Cậu ấy cầm xong, nhìn chúng tôi nháy mắt vài cái. Bán Nguyệt giở giọng chị cả: “Đừng làm loạn, tìm một khách sạn cỡ nhà mình là được.”

Tôi vội vàng nói: “Không cần không cần, cứ năm sao đi, không cần tiết kiệm cho anh. Anh làm phiền quá.”

“Chị xem, chỉ có anh rể là hào phóng. Chị còn chưa cưới đã giúp anh ấy tiết kiệm ngay được.”

Ôi, dễ dàng như thế sao! Tôi yêu chết cái tiếng ‘anh rể’ này. Tâm tình tốt.

Cậu ấy đi rồi, Bán Nguyệt thấy tôi còn ngồi trên giường cười ngây ngô, cốc đầu tôi một cái nói: “Ngủ đi, không dễ dàng qua cửa thế đâu!” Kết quả chúng tôi vẫn cùng nằm trên một chiếc giường đơn, ôm nhau thật chặt. Tôi đã không thể quen với việc bên gối không có em.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi thức dậy, cha mẹ em đã ra ngoài tập thể dục. Chúng tôi hâm nóng cơm ăn. Bán Nguyệt gọi điện thoại cho Lưu Minh Giác, cậu ấy ở Sofitel, đang chuẩn bị đi ăn buffet sáng.

Tôi hỏi Bán Nguyệt: “Bọn họ sẽ hỏi anh cái gì?”. Từ khi biết em muốn dẫn tôi về, tôi đã hỏi em rồi, nhưng em vẫn trả lời trước sau như một: “Hỏi gì đáp nấy, y sự thực mà nói.”

Đợi đến khi ba cặp mắt ngồi ở đối diện bàn ăn nhìn tôi, tôi căng thẳng tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dạ dày cũng đau. Cha mẹ em hỏi, em trai em phụ trách ghi chép. Hơn nữa mấy câu hỏi này có tính hệ thống, chia ra làm năm phần: Bối cảnh gia đình, giáo dục, sức khỏe, công việc và bạn bè.

Tôi trả lời thành thật. Bán Nguyệt cứ như nghe thấy chuyện không liên quan đến mình, chỉ cắm đầu vào ăn.

Cha em còn nói: “Chỉ là tâm sự vui thôi, cháu cứ ăn đi.” Tôi nuốt trôi thế nào được. Vừa tập trung trả lời, vừa phải quan sát phản ứng của bọn họ, một cái nhướng máy cũng không bỏ qua.

Cuối cùng cũng xong. Trong quá trình còn bao gồm cha em bắt mạch cho tôi, chắc là sợ tôi che giấu bệnh tật gì. Bán Nguyệt lau mồ hôi trên trán tôi, cười khanh khách nói: “Anh không cần căng thẳng thế!” Tôi căn bản không nói lên lời, nắm tay em, ngập tràn lo lắng. Ba người đối diện chẳng lộ ra nụ cười vừa lòng nào cả.

Em nhìn tôi nói: “Lại đây đi, đồ ăn nguội rồi, em nấu mì cho anh.”

Tôi cùng em đi vào phòng bếp, thở hắt một hơi. Từ phía sau ôm lấy em, tôi hỏi: “Vừa rồi anh thể hiện thế nào?”

“Khá thành thật.” Em không nhìn tôi, đun nước.

“Họ có thích anh không?” Tôi lo âu.

“Thích chứ, phiếu ăn dài hạn xịn như thế cơ mà.” Bán Nguyệt quay người, cười cười ôm tôi. Tôi ảo não, nhà này chẳng ai bận tâm chuyện ấy cả, trừ việc tối qua Lưu Minh Giác hình như có hứng thú trong chớp mắt.

Một lát sau, em trai em xuất hiện, đưa giấy cho Bán Nguyệt, nghiêm túc nói: “Chị tự xem đi.”

Tôi nhìn tờ giấy cậu ấy vừa ghi lại, chắc đã chấm điểm cho tôi rồi. Bán Nguyệt xem xong, mặt không chút thay đổi đưa tờ giấy cho tôi. Tờ giấy kia xoàn xoạt ở trên tay tôi, bởi vì tay tôi đang run.

Tôi chỉ được có 57 điểm. Con số màu đỏ viết rất lớn ở góc trên cùng, còn viết bằng chữ ‘năm mươi bảy’, sợ người khác nhìn nhầm. Tôi mà lại không đạt tiêu chuẩn!

Nhìn xuống phía dưới, tôi vô cùng bất bình. Tỷ như tôi không có bà con gì, 0 điểm; nhưng dựa vào đâu hỏi tôi tiền bất động sản và tài khoản ngân hàng dùng đơn vị gì để tính, tôi đáp ‘trăm vạn’, kết quả bị -2 điểm?

Tôi bứt rứt đến mức đỏ bừng mặt, nhìn Bán Nguyệt, em lại nửa cười nửa không, rốt cuộc không nhịn được cười ha hả. Tôi thấy em cười mà không hiểu đầu đuôi, tôi không đạt tiêu chuẩn mà em vui như thế?

“Được rồi được rồi,” Em an ủi tôi, giơ tay xoa xoa bụng tôi, đẩy bát mì ra nói: “Mau ăn trước đã, chuyện khác bàn sau.”

“Anh không ăn, cả đời này anh không ăn nữa.” Tôi phát bực.

“Trẻ con, làm sao mà anh mất hứng?” Em giật lấy tờ giấy. Tôi ngồi xuống cái bàn nhỏ trong phòng ăn, không muốn vào nhà đối mặt với bọn họ.

“Anh không đạt tiêu chuẩn.” Tôi không ngóc nổi đầu nữa.

“Đạt hay không đạt là do em. Em yêu anh là anh đã đạt tiêu chuẩn