rất lớn: “Con chuột nào hơn nửa đêm còn chưa ngủ đấy!”
Tôi chỉ đành trở về phòng mình, lên giường, chong mắt tới sáng. Tôi gần như mất ngủ, đều do cái câu ‘Chúng mình kết hôn đi’ của Tống Lễ làm hại.
Cuộc đời của tôi tuyệt đối còn phấn khích hơn tình tiết phim truyện. Hôm kia vừa thổ lộ, hôm qua là lần đầu tiên làm lành sau mâu thuẫn, rồi ‘bị’ cầu hôn, còn dùng giọng điệu như đi chợ mua đồ ăn để cầu hôn nữa.
Đừng có cười tôi, tuy việc gì tôi cũng quyết đoán dứt khoát, nhưng thật ra vẫn là người đặt nặng tình cảm. Mà chuyện Tống Lễ làm đêm qua còn ra thể thống gì chứ.
Không phải tôi không muốn kết hôn với hắn, tuy thời gian quen biết chưa lâu, tôi còn không biết hết các chuyện cơ bản về hắn, nhưng tôi cực kỳ tin tưởng người này. Tôi tin tưởng rằng tôi rất yêu hắn, tin tưởng rằng hắn có thể chăm sóc tôi rất tốt.
Nhưng, chuyện đặt vấn đề kết hôn không thể tùy tiện hỏi trong lúc tôi buồn ngủ được.
Nhìn vào gương, mắt tôi sưng húp. Cô Trần đang nấu bữa sáng, tôi rót cho mình một cốc đậu nành, đi về phía ban công, không ngờ Tống Lễ đã ngồi sẵn ở chỗ cửa sổ sát sàn. Nhìn thấy tôi, hắn vẫy tay. Hắn cũng không ngủ ngon, cặp mắt thâm quầng, râu chưa cạo. Tôi kéo chân hắn duỗi ra, đắp chăn lên, nhưng vẫn không để ý đến hắn, tự mình đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Không biết vì sao, tôi nghĩ đến trong ‘Thâm cung nội chiến’, Tôn Bạch Dương nói: Ta trước nay hưởng qua bao mỹ nữ, nhưng lại yêu phải một người không yêu ta.” Vì thế quay đầu nhìn Tống Lễ, hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt như bị tổn thương, trong lòng tôi lại có phần xót xa.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn kéo tay áo tôi nói: “Lưu Minh Chân, anh muốn em trở thành vợ anh, để anh chăm sóc em. Cách thức đêm qua của anh không đúng, hôm nay anh đi mua nhẫn kim cương và hoa hồng, làm lại một lần nữa nhé?”
Hắn luôn luôn như thế, nói chuyện thẳng tuồn tuột, nhưng lúc nào cũng hiệu quả, khiến cho tôi cảm động. Chắc chắn mắt tôi lại đỏ lên rồi. Tôi khẽ khàng đáp: “Chúng mình còn chưa gặp gia đình hai bên cơ mà. Ngay cả chuyện anh có anh chị em gì không em còn chẳng biết, anh là người vùng nào, từng học ở đâu, vân vân.”
Hắn gật đầu: “Cha mẹ tất nhiên phải gặp, nhưng mà anh không còn cha mẹ. Những việc khác, em hỏi anh đáp đi.”
Tôi cân nhắc: “Chắc em phải viết phiếu điều tra, sáng nay em sẽ ngồi làm trên máy tính.”
Hắn bất đắc dĩ rên lên một tiếng: “Cưới phần tử trí thức đúng là quá khó khăn.”
Cuối cùng tôi cũng nở nụ cười.
Ăn xong bữa sáng, để tối đa hóa năng suất làm việc, chúng tôi quyết định hắn đi bệnh viện kiểm tra lại, mua nhẫn kim cương và hoa hồng, tôi ở nhà thiết kế phiếu điều tra vị hôn phu.
Hắn hơi lo lắng: “Hay là em đi với anh, khỏi phải lo nhẫn kim cương không đủ lớn, hay là hình thức em không thích, lại làm hỏng việc.”
Trông hắn như thế cực đáng yêu, tôi rất thích những lúc hắn không bướng bỉnh cố chấp.
Vì thế tôi đi cùng hắn, mang theo laptop, ngồi viết trong xe.
Bản sơ thảo như sau:
Câu hỏi điều tra lý lịch cơ bản của vị hôn phu
1. Tên tuổi
2. Tên thường gọi
3. Quê quán
4. Ngày sinh
5. Chiều cao
6. Cân nặng
7. Bằng cấp cao nhất
8. Tốt nghiệp trường học
9. Kinh nghiệm công tác
10. Người thân
11. Sở thích
Tôi đang suy nghĩ xem có cần thêm thực vật, động vật, ngôi sao điện ảnh yêu thích nhất hay không… thì đã đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho hắn, chụp X-quang, rất phấn khởi tuyên bố tình trạng xương cốt lành lặn tốt, cơ bản đã bình phục. Nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi nhiều.
Ngay sau đó chúng tôi cao hứng đi chọn nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương ấy à, đương nhiên phải mua Tiffani. Từ lúc ngồi lên xe, tôi đã không tự giác nhoẻn miệng cười ngây ngô, bị Tống Lễ phát hiện, hắn đưa tay xoa xoa tóc tôi, bộ dáng rất yêu chiều.
Chúng tôi chọn một chiếc một ca-ra, hình thức đơn giản, chỉ là nhẫn bạch kim thêm một viên kim cương. Nhưng tạm thời chưa lấy ngay, bởi vì còn khắc chữ, với cả ngón tay tôi rất nhỏ, phải thay đổi kích cỡ của nhẫn. Chúng tôi yêu cầu khắc chữ cái đầu tiên của tên hai người: LMC&TL. Hắn yêu tôi, đặt tên tôi ở phía trước.
Lúc đeo thử, Tống Lễ xỏ nhẫn cho tôi, nắm phần đầu ngón tay của bàn tay tôi, nhìn hình ảnh đó, khỏi phải nói tôi cảm thấy may mắn hạnh phúc tới dường nào, rất muốn thông báo cho cả thế giới biết. Hắn cũng cực kỳ kích động, tôi đưa tay vỗ hai má hắn, hắn liền kéo tôi lại khóa môi. Cô gái bán hàng chắc cũng quá quen với cảnh này, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn kim cương còn đeo trên tay tôi.
Lúc nắm tay đi ra khỏi cửa hàng, tuy hai tay trống trơn nhưng Tống Lễ lại gọi tôi một tiếng ‘Bà xã’, tôi không đáp, hắn thì thầm bên tai tôi: “Không trả lời thì anh hôn em.”
“Bà xã!”
“Cái gì!”
Hắn hả dạ đắc chí.
Cuối cùng là cầm chín chín đóa hồng trở về. Lúc vào cửa, tôi còn đang nghĩ nên nói chuyện bất ngờ này thế nào với cha mẹ mình. Quả thực không ngờ rằng chuyện lùm xùm lớn như vậy lại xảy ra, cũng may tôi còn chưa kịp thông báo cho bất cứ ai.
Trong biệt thự của chúng tôi, chính xác mà nói là trong biệt thự của Tống Lễ, có một mỹ nữ đang chờ chúng tôi, chính xác mà nói là