XtGem Forum catalog
Em Chờ Anh

Em Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321075

Bình chọn: 8.5.00/10/107 lượt.

n không nói gì, tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn hỏi: “Chân rất đau à?”

Ánh mắt Tống Lễ nóng rực, nắm tay tôi phát đau. Tôi cảm thấy nguy hiểm, muốn lùi về phía sau, tay kia cũng giơ lên đẩy, kết quả đụng phải chỗ bị bỏng, tôi không nhịn được kêu lên. Hắn sửng sốt hỏi: “Làm sao thế?” Tôi đau đến mức hít vào, Tống Lễ bật đèn bàn, cẩn thận mở lòng bàn tay tôi ra, nhìn thấy vết bỏng khó coi kia, lập tức nói: “Bị bỏng? Sao không tìm tôi hỏi thuốc bỏng!”

Sau đó định xuống giường, tôi đau khổ: “Chẳng phải là vì bánh của anh à! Ở đây, tôi tự đi tìm, anh đừng cố.”

Tống Lễ nhìn tôi, chỉ chỉ vào ngăn kéo ở tủ quần áo. Có một hộp thuốc, bên trong không thiếu gì cả. Hắn lấy bông gạc lau đi kem đánh răng trên mặt vết bỏng, sau đó lấy ít thuốc mỡ, cẩn thận xoa lên cho tôi, cuối cùng còn dùng miệng thổi thổi. Lòng bàn tay bị hắn thổi khí, thấm lạnh, nhìn bộ dáng hắn cẩn thận và nghiêm túc lo lắng, tôi cũng không giận nổi nữa.

Tống Lễ thấy tôi không sao, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Bữa cơm này rất yên tĩnh, tôi vẫn như cũ, bánh mì, sữa, dưa chuột, hắn là sò hầm trứng, rau cải xào, cơm ngũ cốc.

Sau khi ăn xong, tôi nhắc hắn uống vitamin và canxi. Khi hắn ngồi xem tivi trong phòng khách, tôi lên QQ nói chuyện phiếm với mẹ, bảo rằng tạm thời bị điều đi công tác ở chỗ khác ba tháng, công ty còn thuê phòng hộ. Những chuyện còn lại, tôi không kể nhiều.

Tống Lễ mà cũng xem ‘Thâm cung nội chiến’,[8'> tôi liếc mắt qua tivi, thấy đại phu Tôn Bạch Dương bắt mạch cho tiểu chủ Nhĩ Thuần, lập tức dào dạt tình cảm nói: “Lâm Bảo Di[9'> là người tôi yêu nhất kiếp này.”

Tống Lễ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt có vẻ xao động kỳ lạ, nhưng không nói gì.

Hắn nhận vài cuộc điện thoại, giọng nói trầm thấp uy nghiêm, tôi không nghe rõ lắm. Sau đó đi tắm cũng không cần tôi giúp, chắc vì vết bỏng trên tay tôi. Thật ra hắn không phải người xấu, hoặc giả con người tôi rất lương thiện, dễ dàng tha thứ cho người khác.

Tôi đem túi sưởi đã sẵn sàng đặt trên giường hắn, hy vọng có thể giúp hắn giữ ấm chân. Buổi sáng ngủ dậy, đi vào phòng ăn, nghe thấy em hát khe khẽ, ‘vui buồn của em, nếu anh không muốn thuận theo, vậy chúng ta hãy chia tay’. Em bê bữa sáng vào, tôi nghĩ đến vết bỏng trên tay em, vội nói: “Mau đặt xuống!”

Em nhíu mày, “Làm gì thế, mới sáng sớm đã giở quẻ!”. Tôi thật sự bó tay với người phụ nữ này, nếu người khác trả lời như vậy, tôi, tôi… mà cũng chẳng có ai dám trả lời tôi kiểu đấy cả. Tôi không biết mình làm sao nữa, chính là không thể nhìn nổi em ôm ôm ấp ấp người khác, miệng nói ‘thân ái à’ gì gì đó, cho dù nói với con gái cũng không được.

Thế nhưng tôi chỉ có thể nhẫn nại giải thích: “Cho tôi xem vết bỏng trên tay em, cơm nước xong lại bôi thuốc lần nữa.”

Em bất cần xòe tay cho tôi xem: “Đã không sao rồi.” Quả thực vết bỏng đã xẹp, có lẽ sắp bong da.

Buổi sáng em ăn rất nhiều, cơm tối của người khác cũng chẳng thể hơn bữa này. Tôi học em, cũng thử làm quen. Ăn cơm xong, em gói bánh ngọt cẩn thật, lại định mang cho hai anh em nhà kia.

Tôi nói: “Cái bánh trứng này là của tôi.”

Em nói nhẹ bẫng: “Phần của anh để lại rồi. Chiều về thì ăn.”

Tôi còn nói: “Bánh lão bà này do em nướng à?”

Em đột nhiên cười hì hì, ánh mắt lúc cười cong cong như trăng khuyết, đáp: “Là Chân Thành đưa đến, đúng là bánh của hàng Đông Hải Đường ở Quảng Châu. Đây là lần thứ nhất tra tấn anh ta, lần thứ hai sẽ không đơn giản như vậy.”

Như một đứa trẻ chơi khăm, bắt Chân Thành nhờ người ngồi máy bay từ Quảng Châu đến tận đây đưa vài cái bánh lão bà, thế mà gọi là đơn giản. Không biết lần sau em sẽ bày trò gì.

“Chân Chân,” tôi gọi em. Hôm qua nghe hai đồng nghiệp gọi em như thế, sao mà thân mật, trong lòng tôi khó chịu vô cùng. Thấy em tùy tiện nói mấy câu như ‘mình yêu cậu’, lại còn ôm hai anh em nhà kia một cái, tôi giận không kìm được. Ai ngờ mới hỏi em có hai câu đã thành xích mích, đành phải tự mình hậm hực. Nhận điện thoại, nói chuyện công nhưng lại mắng người ta, cuối cùng Trần Tuấn phải gọi điện tới bảo: “Anh ba, thật ra công ty tàu thủy kia đã đồng ý chịu trách nhiệm, hàng hóa cao hơn mép tàu nên mới rơi xuống. Sẽ bồi thường theo số lượng container kiểm được.”

Nhưng tôi lại làm khó, khăng khăng tìm luật sư vận tải biển, bảo họ bồi thường ấn theo số kiện container hàng hóa. Về sau ông chủ của công ty tàu thủy đó gọi điện thoại tới mới xác định được số lượng. Tất cả chỉ vì em.

Em nghe thấy tôi gọi như thế, quay đầu cười cười, cố tình giả vờ tức giận hỏi: “Cái gì?”

“Mọi người đều gọi em là ‘Chân Chân’ à?”

“Bạn bè và đồng nghiệp thỉnh thoảng gọi là ‘Chân Chân’, lúc bận quá thì gặp ai cũng gọi ‘thân ái à’, như vậy kiểu gì cũng không nhầm người.”

“Trình Thanh gọi em là gì?”

“‘Minh Chân’ thì phải.” Em ngẫm nghĩ: “Thật ra nhũ danh của tôi là ‘Bán Nguyệt’. Cha mẹ gọi tôi như thế.”

“Đi thôi, Bán Nguyệt.” Tôi rất cao hứng, trừ cha mẹ em ra, chỉ có mình tôi gọi em là ‘Bán Nguyệt’.

Em ngăn tôi lại nói: “Anh không đi được không? Đi đi lại lại không tốt cho chân anh.”

“Em có thể không đi gặp hắn không?”

Em trừng mắt nhìn tôi, nhưng nghiến răng kh