Snack's 1967
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

ình Trình! – khoảng khắc cô đóng cửa lại, anh lấy thân mình chặn cửa, ôm cô vào lòng: “Em có biết lần đó anh với bố em nói gì trong thư phòng không?”

- Không, bố em không nói!

Phong Ấn kề môi vào tai cô, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: “Em có từng nghĩ… sẽ lấy anh không?”

Lôi Vận Trình ngẩng phắt đầu, mở to mắt ngạc nhiên: “Cái gì?”

Phong Ấn chạm tay vào lông mày cô, miệng nhoẻn cười: “Đợi em hai lăm tuổi, nếu chúng ta vẫn ở bên nhau, chúng ta sẽ cưới nhau nhé!”

Cô há hốc mồm, mặt nghệt ra, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác như không tin. Phong Ấn cúi đầu, mơn man đôi môi cô: “Hai mươi nhăm tuổi là thời điểm đẹp nhất đời người con gái, trút bỏ lớp vỏ bọc trẻ con để trở thành người lớn, hiểu rõ thế nào là tình yêu, thế nào là sùng bái, thế nào là cố chấp… Anh đã đợi em lớn lên nên chẳng ngại phải đợi em trưởng thành, đợi khi nào em với anh cùng đứng ở một cao độ, em vẫn xác định rằng em yêu anh, anh sẽ đến nhà em xin phép, đường hoàng cưới em về làm vợ!”

Lôi Vận Trình nhìn vào mắt anh, cổ họng bỗng nhiên nghẹn ngào.

Phong Ấn cọ cọ mũi vào mặt cô: “Đến lúc ấy anh nghĩ bố em sẽ càng hận họ Phong, vì anh đã cướp mất báu vật của ông ấy, cháu ngoại của ông ấy sau này còn phải mang họ Phong, cả đời này không thể thoát khỏi nhà họ Phong bọn anh rồi!”

Phong Ấn đi rồi, Lôi Vận Trình uống thuốc rồi lên giường nằm, ôm chăn nằm suy nghĩ về những điều anh nói trước khi đi, trong đầu đột nhiên lại nảy ra một cảnh tượng khiến tim đau nhói, khóe mắt chợt ươn ướt.

Chắc chắn có điều gì đó khiến mọi người hiểu lầm, Lục Tự hiểu lầm, Lôi Dật Thành hiểu lầm, cô cũng hiểu lầm. Cô có thể cảm nhận được sự trân trọng của Phong Ấn, chính vì vậy tất cả mọi người, bao gồm cả cô đã hiểu lầm. Cô thà tin một người căn cứ vào những chuyện đã được xác định còn hơn là nghi ngờ người ấy dựa vào những chuyện vô căn cứ.

Bệnh của cô đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc cô đã quay trở lại với việc luyện tập.

Trong phòng họp, chỉ huy Mục Phong và hai đại đội trưởng cùng xem một đoạn băng ghi lại cảnh bay. Mục Phong cho dừng hình: “Hai đội trưởng đều đang nóng lòng chờ đợi cuộc diễn tập phải không?”

Phong Ấn và Lục Tự chỉ cười không nói gì. Mục Phong nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, nói tiếp: “Mấy hôm nữa toàn sư đoàn sẽ tập luyện vào lúc rạng sáng, Lôi Vận Trình, em có thể tham gia chứ?”

- Em không thành vấn đề!

- Ừm! – Mục Phong gật đầu: “Thế thì giải tán. Lôi Vận Thành, em ở lại một chút, anh sẽ nhận xét một chút về tình hình rèn luyện của em thời gian vừa qua!”

- Vâng ạ! – Lôi Vận Thành có hơi ngạc nhiên, nghĩ lại cô không cảm thấy mình đã làm gì sai sót cả.

Phong Ấn gửi đến cô một ánh mắt cổ vũ, chậm rãi thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng họp.

Trong phòng họp ngoài Mục Phong và Lôi Vận Trình còn có Ngũ chính ủy. Ông cất tiếng gọi Lôi Vận Trình: “Cháu ngồi xuống đi, đừng có khép nép như thế!”

- Vâng ạ! – Lôi Vận Trình dè dặt ngồi xuống.

Mục Phong mở một tập tài liệu, vẻ mặt rất khó đoán: “Những lời khen ngợi thì anh không nói nhiều, nhưng em không phải không có vấn đề gì. Nói nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng chẳng lớn. Ở một số động tác khó, cái gan của em vẫn chưa đủ lớn, hơn nữa hoàn thành cũng chưa được hoàn mỹ lắm. Điều này anh đã hỏi lại qua đại đội trưởng, cậu ấy sẽ tiếp tục rèn luyện em, không được chủ quan, không thể viện mãi cái cớ thiếu kinh nghiệm được, em đã không còn là một học viên của trường hàng không nữa, không ai có thể dạy em mãi phải làm thế nào được!”

- Vâng ạ, em sẽ tiếp tục cố gắng để đạt đến mức Mục chỉ huy yêu cầu! – Lôi Vận Trình nghiêm nghị đáp.

Mục Phong xua tay: “Không phải là yêu cầu của anh, đó là yêu cầu tất cả các phi công đều phải làm được chứ không phải chỉ yêu cầu mình em. Một khi vào trận chiến thực sự, chẳng nhẽ lại đứng chờ bị đánh? Đối thủ sẽ không cho em có cơ hội tập luyện thêm đâu! Đó là kĩ thuật cơ bản, là mấu chốt để bảo vệ tính mạng và tấn công địch! Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đợt diễn tập rồi, có phải em không muốn giành giải thưởng này không?”

Lôi Vận Trình đứng bật dậy nói: “Xin chỉ huy cứ yên tâm!”

Ngũ chính ủy mỉm cười vẫy tay bảo cô ngồi xuống: “Mục chỉ huy lại dọa người ta rồi, Lôi Vận Trình dù gì cũng là con gái!”

Lôi Vận Trình biết ông ấy nói đùa, không phản bác gì mà im lặng cho Mục Phong nói tiếp. Nào ngờ vừa đổi chủ đề, vẻ nghiêm nghị trên mặt Mục Phong đã biến đâu mất: “Mối quan hệ của em với Phong Ấn cũng không tồi nhỉ, chuyện này chắc là vì hai người đã quen biết nhau từ nhỏ có phải không? Em là người phối hợp ăn ý nhất với cậu ta sau Bùi Dịch đấy!”

- Bùi Dịch ạ? – Lôi Vận Trình không biết người này: “Trong sư đoàn chúng ta có người này ạ?”

Lời vừa nói ra, trên mặt Mục Phong đã lộ vẻ tiếc nuối, thở dài nói: “Là phi công yểm trợ cho Phong Ấn trước đây, chỉ đáng tiếc trong một sự cố… thôi bỏ đi, không nhắc đến chuyện này nữa! Lôi Vận Trình, em năm nay hai ba rồi nhỉ?”

- Gần hai ba ạ!

Ngũ Đổng cười, rót cho cô cốc nước: “Trong đơn vị không như ở trường, nếu có thích ai thì chớ ngại ngùng. Chúng tôi cổ vũ chuyện yêu đương với tiền đề là không ảnh hư