Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

ng đầu băn khoăn: “Kĩ thuật gì?”

Mọi người bật cười ầm ĩ, Chu An Đạt là cười đểu cáng nhất, lớn tiếng hỏi Phong Ấn: “Cậu đừng nói là chưa giáo dục giới tính cho tiểu thư Lôi nhé!”

Lôi Vận Trình nghe mà không hiểu gì, chỉ biết ngây ra, mặt nóng bừng: “Xin lỗi, em vẫn còn đang đi học…”

Chu An Đạt quay người lại hỏi mọi người: “Đây có phải là lí do không? Có hài lòng với đáp án này không?”

Hài lòng mới lạ, cả đám lắc đầu, Chu An Đạt ngửa hai tay tỏ vẻ bất lực: “Đây là ý kiến của mọi người nhé!”, nói rồi liền trộn lẫn bảy, tám loại rượu lại với nhau đổ vào năm cái cốc to, đặt trước mặt Phong Ấn, lịch sự làm một động tác “mời”.

Phong Ấn bật ngón tay cái lên với anh ta: đúng là rất được, không làm anh chết vì rượu là không chịu buông tha! Tuy nhiên Phong Ấn vừa mới bê cốc đầu tiên lên, Lục Tự đã lên tiếng: “Đợi đã cô bé, em vẫn còn một cơ hội. Uống loại rượu này vào rồi không vào bệnh viện mới lạ, thế nên em nghĩ cho kĩ nhé!”

Câu hỏi của Lục Tự rất đơn giản, nhưng đối với Lôi Vận Trình mà nói thì đúng là thuộc dạng “nặng kí”, Phong Ấn bê cốc chờ đợi câu trả lời của cô. Lôi Vận Trình cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt, cô có một cảm giác, người bị cô bốc trúng lại chính là Phong Ấn? Trong đám đông, chắc chắn có ánh mắt của anh đang hướng về phía cô.

- Em không biết… bọn em vẫn chưa… - cô lí nhí đáp. Lục Tự cố ý đến trước mặt, cúi xuống nâng cằm cô lên, hỏi: “Xin lỗi nhé, anh chưa nghe rõ!”

Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu: “Em không biết, bọn em chưa từng làm!”

Chu An Đạt la lên: “Không phải chứ? Phong Ấn, cậu ghê gớm thật đấy! Mặc dù Lôi tiểu thư có hơi nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt cũng không đến nổi nào. Cậu kén ăn quá lại tổn hại đến thân đấy!”

Phong Ấn cười không ra tiếng: “Cậu nói gì thì là thế đi!”

Chu An Đạt biết chẳng còn trò gì thú vị đành vỗ vỗ cái hộp, nói: “Vòng tiếp theo đi!”

- Khoan đã! – Lục Tự giữ tay Lôi Vận Trình đang định tháo khăn bịt mắt ra: “Anh chưa hài lòng về cái đáp án này!”

Lôi Vận Trình chợt chột dạ, theo quy định thì chỉ cần có một người không đồng ý thì công chúa và cả người bị rút trúng sẽ bị phạt: “Nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi!”

- Bất luận em nói thật hay dối, anh vẫn nói là anh không hài lòng! – Lục Tự xoa xoa cằm, nêu ra nội dung phạt: “Phong Ấn, nếu có phải vào bệnh viện thật thì tao chi tiền viện phí cho mày, đừng cố nữa, mau uống đi!”

Người bị cô rút trúng đúng là Phong Ấn.

Lôi Vận Trình tháo cái bịt mắt ra ném xuống đất, chạy đến đúng chỗ Phong Ấn, cướp lấy cái cốc: “Đừng uống!”

Phong Ấn tóm lấy cái cánh tay cô, lấy lại cái cốc: “Có nhớ anh nói gì với em không? Ở đâu thì có quy định riêng ở đó!”

Lôi Vận Trình còn chưa kịp nói thêm đã bị một cánh tay kéo lại, lưng va phải một lồng ngực rắn chắc. Giọng nói của Lục Tự vang lên trên đầu cô: “Đến lượt em bị phạt rồi cô bé, chúng ta cần ngồi riêng với nhau mười lăm phút đấy!”

- Tôi không thích! – Lôi Vận Trình bực bội gạt tay hắn ra: “Phong Ấn, rượu để em uống thay anh, anh đi riêng với anh ta đi!”

Lục Tự cười khùng khục: “Định chơi ăn gian à, cậu ta đã đồng ý là không có ý kiến gì rồi, em còn nhỏ nên anh sẽ không so đo đâu!”

Phong Ấn cũng cười không nói gì, đưa tay lên xoa đầu cô: “Trình Trình, có phải sợ rồi không? Đối với anh mà nói mười cốc anh cũng chấp nhận!” Bàn tay Phong Ấn trượt xuống gáy cô, kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô: “Anh đã nói gì, em còn nhớ không? Chơi không được thì đừng theo anh ra ngoài, chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, em cứ cố ép buộc mình. Em khinh thường Hạ Viêm Lương đúng không, nhưng lúc này chí ít cô ta cũng không làm cho anh mất mặt!”

Thái độ thù địch của cô dành cho Hạ Viêm Lương bắt đầu ngay từ khi hai người qua lại với nhau, Phong Ấn hiểu rõ điều đó.

Trái tim Lôi Vận Trình như thắt lại, mắt trân trân nhìn anh, hai bàn tay siết chặt lại. Khóe môi Lục Tự khẽ nhếch lên, vẫy tay với Chu An Đạt: “Tính thêm năm cốc của cô bé này cho Phong Ấn!”

- Hài, lần đầu tiên có người chơi bẩn thế này đấy! – Chu An Đạt oán thán rồi bắt đầu pha rượu.

Lôi Vận Trình thở dài, cúp mắt xuống, nói: “Ai chơi bẩn? Chỉ có mười lăm phút thôi mà, tôi chơi đến cùng là được chứ gì!”

Lục Tự hào hứng búng tay đánh tách một cái rồi kéo tay cô vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Bên trong không bật đèn, rất tối. Lôi Vận Trình vừa vào bên trong đã bị Lục Tự ấn vào tường, tay nâng cằm cô lên. Lôi Vận Trình đã sớm có sự chuẩn bị, giơ tay lên chặn lại nhưng sức cô làm sao chọi lại một gã đàn ông trưởng thành? Tay cô nhanh chóng bị Lục Tự giữ chặt.

- Cảnh cáo anh chớ có động tay động chân với tôi! – Lôi Vận Trình lạnh lùng đe dọa, chẳng chút sợ hãi, điều này khiến Lục Tự hơi kinh ngạc, nhìn cô thăm dò qua ánh đèn nhập nhoạng:

- Có thể nói cho anh biết em thích Phong Ấn nhiều đến đâu không?

- Liên quan quái gì đến anh?

- Đúng là không có liên quan gì, chỉ có điều anh nói cho em biết, trong mười lăm phút này, anh có làm gì em đi nữa cũng được coi là hành động trừng phạt hợp lí! – anh ta cúi đầu: “Là Phong Ấn đồng ý đấy!”

Cô chẳng có cơ hội nói gì thêm đã bị môi anh ta bịt chặt lại. Phản ứng đầu t


Insane