Snack's 1967
Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

à đi bao một đứa con gái muốn cái gì cũng không có, cắt tóc ngắn rồi thì chẳng thể phân biệt là trai hay gái như em. Rất tiếc là anh không có cái sở thích ấy!

- Này, anh chê bai cơ thể người ta như thế thật là vô đạo đức! Em mới mười tám tuổi, vẫn còn cơ hội phát triển lần hai nhé! – Lôi Vận Trình cãi lại một cách yếu ớt, tiếp đó đôi mắt cô liền sáng lên, nhướn mày nói: “Không biết có ai hôm ấy mắt cứ dán chặt vào người em ấy nhỉ?”

Hôm Lôi Dật Thành dẫn cô đến tham gia party ở nhà anh, ánh mắt say đắm ấy, Lôi Vận Trình có muốn không để ý cũng khó, đó mới là ánh mắt đàn ông nhìn đàn bà, hau háu như hổ đói nhìn con mồi, chỉ mong có thể nuốt chửng con mồi ngay tắp lự. Kể từ sau khi nhận ra cô, cô không còn thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy nữa.

- Em còn dám nhắc đến à, sau này tuyệt đối không được làm những chuyện như thế nữa! – anh không thể nói cho Lôi Vận Trình biết rằng một cô gái trẻ đẹp lại bạo dạn hôn một cách cuồng nhiệt như vậy đối với một thằng đàn ông “ăn chay” đã lâu có sức “sát thương” lớn như thế nào. Nếu không phải ngay sau đó biết được thân phận thực sự của cô, với cái không khí ngày hôm ấy, không biết anh đã làm ra những gì rồi.

- Nợ này anh ghi sổ cho Dật Thành, sau này anh sẽ đòi cậu ta, em cứ yên tâm mà tiêu đi!

Gánh nặng tâm lí của Lôi Vận Trình nhanh chóng tan biến, cô vui vẻ nhét tấm thẻ vào trong túi. Lớp mười hai không có nhiều bài học nhưng nhiệm vụ ôn tập lại rất nặng nề, cô rất ít có cơ hội đi dạo phố, tranh thủ hôm nay phải chơi cho đã mới được. Phong Ấn lững thững đi theo sau cô, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến với món đồ mà cô chọn. Cô bán hàng trong lúc gói hàng còn mỉm cười nói với Lôi Vận Trình: “Hai anh em tình cảm quá nhỉ!”

Lôi Vận Trình nhăn mặt kéo tay anh ra trước gương, ngắm đi ngắm lại rồi hỏi: “Nhìn chúng ta rất xứng đôi mà, sao chị ấy lại không nhìn ra em là bạn gái anh nhỉ?”

- Nhìn rất chuẩn đấy! – con bé này chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào cả, thế nên chỉ biết thích anh bằng tất cả những nhiệt tình của bản thân.

Lôi Vận Trình cáu kỉnh trừng mắt với anh rồi một mình đi sang cửa hàng khác. Anh nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Lôi Vận Trình, xoa xoa cằm, trái tim chợt rung lên.

Lôi Vận Trình hào hứng đi lướt một dọc quần áo, sau đó tiện tay với lấy một chiếc. Bỗng một bàn tay tóm chặt lấy tay cô, ngẩng đầu lên nhìn thì ra Phong Ấn.

- Để anh dẫn em sang nơi khác xem!

Tại một cửa hàng quần áo hàng hiệu, Phong Ấn dắt tay cô bước vào, đảo mắt một vòng, chọn vài bộ khiến cho Lôi Vận Trình suýt rớt cằm xuống đất vì kinh ngạc.

- Dẫn cô ấy vào thử đi!

Thế là Lôi Vận Trình bị hai cô bán hàng mời vào một gian phòng thay đồ rất rộng, đưa cho cô mặc những thiết kế cực kì gợi cảm. Phong Ấn đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, nhưng người đi ra lại là hai cô bán hàng.

- Đã thay xong rồi, nhưng cô ấy nhất định không chịu ra!

- Răng… - suýt chút nữa thì anh buột miệng gọi biệt danh của cô, may thay Phong Ấn dừng lại kịp thời, nếu không không biết cô có tức quá mà động tay động chân với anh không nữa.

- Trình Trình!

- Híc, e không dám ra đâu, xấu hổ lắm! – bên trong vọng ra tiếng nói thẹn thùng, nghe rất buồn cười.

Lôi Vận Trình mặt đỏ bừng đứng trước gương. Cái váy này hở ngực, mặc dù những đường cắt khiến cho ngực cô trông không đến nỗi “bé nhỏ” lắm nhưng vẻ gợi cảm khiến cho một cô gái như cô phải đỏ bừng mặt, một người toàn mặc đồng phục như cô thực sự chẳng có đủ dũng khí để đi ra.

Cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên bị mở từ bên ngoài, Lôi Vận Trình giật mình ngoảnh lại nhìn: “Anh vào đây làm gì hả?”

- Vào xem em thế nào… - Phong Ấn bỗng im bặt, khựng người lại, nụ cười vẫn treo trên mặt nhưng từ đáy mắt vẫn lộ ra ánh hào quang kì lạ. Nhưng anh che giấu rất nhanh, nhanh đến mức Lôi Vận Trình chưa kịp nhìn rõ đã biến mất rồi: “Hài, đúng là người đẹp nhờ lụa, anh còn tưởng em bị cái thân hình tồi tệ của mình làm cho chẳng dám ra nhìn ai cơ đấy, trông cũng đâu đến nỗi nào đâu!”

Lôi Vận Trình cuống hết cả lên: “Em đâu có xấu như anh nói!”

Phong Ấn chăm chú quan sát cô công chúa mới “biến thân” này rồi tiến lại gần tháo tóc cô ra, bới bới vài cái rồi buộc lệch sang một bên, những sợi tóc còn thừa lại buông xuống bờ vai trần chỉ có một sợi dây nhỏ xíu đính vào áo. Cô thường cuốn tóc lên, cái vẻ dễ thương hằng ngày lúc này còn có thêm chút mê hoặc cùng với vẻ ngọt ngào chẳng phù hợp với lứa tuổi của cô.

Anh nâng cằm cô lên, chăm chú ngắm nghía, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú, rồi kéo bàn tay đang che ngực của cô xuống, đẩy cô ra trước gương: “Em thấy thế nào? Có thích không?”

Đôi môi như cánh hoa của Lôi Vận Trình khẽ mở ra, đôi mắt mở to trước sự thay đổi trong phút chốc của mình. Phong Ấn nghịch ngợm mấy sợi tóc lòa xòa của cô: “Thử thêm mấy cái nữa xem sao!”

Anh đứng sau lưng cô, đầu hơi cúi xuống, hơi thở khẽ lướt qua làn da cô, không hiểu tại sao không khí bỗng trở nên tình tứ như vậy. Áo sơ mi của anh là màu xanh mà cô thích, mặc dù có hơi chói mắt nhưng trông rất đẹp trai. Còn chiếc váy màu trắng của cô có đính rất nhiều hạt cườm màu xanh, đúng như cô đã nói