lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó: “Để em mang theo con trai anh đi nhé, em không nỡ xa nó, em có thể dạy nó lái máy bay, dạy nó nói chuyện!”
Ánh mắt của Lôi Dật Thành đột nhiên trở nên dịu dàng: “Em có biết lúc nhỏ, lần đầu tiên em mở miệng nói, em đã nói gì không?”
- Bố? Mẹ? Anh trai?
“Là Phong Ấn!” Lôi Dật Thành khẽ nói: “Tử Du lúc ấy bốn tuổi, rất quấn anh, Phong Ấn chăm sóc em nhiều hơn anh, em ở với Phong Ấn lâu nên đột nhiên một hôm bỗng gọi tên cậu ta!”
“Cũng giống như từ đầu tiên mà chị Tử Du nói được là ‘Thành Thành’ đúng không?” Cô nhoẻn miệng cười, chẳng hề né tránh nhắc đến tên người ấy, không phải bởi cô đã che giấu tình cảm của mình như lúc trước, mà bởi cô đã có thể thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, không còn cố chấp như trước kia. Phong Ấn là một dấu tích không thể nào mai một trong lòng cô, nhưng cũng không phải là điều cần kiêng kị. Cô tin sớm muộn gì chuyện cũ cũng sẽ lặng lẽ trôi đi như những tàn tro dĩ vãng.
Lúc tiễn cô đi, Lôi Dật Thành định nói gì nhưng lại thôi. Lôi Vận Trình mỉm cười tươi tắn: “Đừng lo cho em, mọi chuyện cứ để ông trời sắp đặt, số mệnh đã an bài được ở bên nhau thì chẳng ai có thể chia rẽ được, nếu phải chia rẽ thì có nghĩa là không có duyên phận mà thôi!”
Lôi Dật Thành vui mừng vì cuối cùng cũng nhìn thấy em gái thôi không còn cố chấp, chỉ đáng tiếc là Phong Ấn không nghĩ như vậy.
Khung cửa kính trên máy bay phản chiếu hình ảnh khuôn mặt trẻ trung của cô, những ngón tay cô siết chặt bức thư mà Lôi Dật Thành đưa cho trước khi lên máy bay. Đợi máy bay cất cánh rồi Lôi Vận Trình mới mở ra. Là một bức thư dày, được gấp rất ngay ngắn.
Ba chữ “Bản kiểm điểm” hiện lên khiến cô không khỏi nhoẻn miệng cười. Mặc dù chữ viết có vẻ nguệch ngoạc nhưng cô vẫn nhận ra được là chữ của Phong Ấn, có lẽ đó là bức thư mà Phong Ấn viết lúc chưa lành vết thương. Giở đến trang cuối cùng, tim Lôi Vận Trình như thắt lại.
Anh không hối hận đã đốt hết bí mật của em, những thứ đó đối với anh và em mà nói quá nặng nề, anh không biết bao nhiêu năm nay em đã sống như thế nào, cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Tất cả quá khứ của em đã không còn, em trống rỗng, nhưng anh hi vọng em trống rỗng, để nhẹ nhàng, thậm chí hi vọng em có thể quên hết tất cả, bao gồm cả anh. Nhưng anh sẽ nhớ, những thứ em đã trút bỏ được, anh sẽ gánh nó ở trong lòng. Em khiến anh hiểu rằng hóa ra điều anh sợ nhất là sự chia li của chúng ta một ngày nào đó lại chính là sự chia ly cả cuộc đời, mỗi người đều có cuộc sống riêng, có người yêu riêng, lúc gặp lại nhau bỗng trở nên xa lạ, không liên quan. Cảm ơn em đã giữ mình vì anh. Từ nay về sau sẽ đổi lại là anh, anh sẽ theo đuổi em, bám riết lấy em, vì em, yêu em, đợi em, đợi em chấp nhận anh một lần nữa.
Anh đợi em quay trở lại bên anh, mãi mãi!
…
Đọc đi đọc lại đoạn đó nhiều lần, cô khẽ nhắm mắt lại để che đi đôi mắt ngân ngấn nước, suy nghĩ như trở lại với năm đó, lúc anh rời nhà đến trường không quân, cô đã khóc hết nước mắt, khóc đến không thở ra hơi, cho đến khi anh buộc phải lên máy bay rồi mà cô vẫn chưa hiểu ra câu nói ấy rốt cuộc là gì, cô đành phải về nhà viết vào nhật kí…
- Là cô Lôi phải không ạ?
Một giọng nói ngọt ngào kéo cô trở lại với hiện thực. Cô tiếp viên hàng không tay ôm một bó hoa hồng tươi thắm, mỉm cười ngọt ngào với cô: “Có một anh nhờ chúng tôi tặng cái này cho cô ạ!”
Lôi Vận Trình ngạc nhiên đứng dậy nhận bó hoa. Khi ánh mắt chạm phải một thứ đang phát sáng trên bông hoa hồng, nước mắt cô bỗng trào ra như vỡ đê.
Đó là chiếc nhẫn vốn đã chìm trong bể nước, là Phong Ấn không biết bao nhiêu lần dầm mình trong làn nước lạnh buốt của mùa đông để tìm lại nó cho cô.
Nhưng chiếc nhẫn đã khác so với trước đây, mặt trong chiếc nhẫn còn có thêm tên của anh.
Bóng dáng quen thuộc của Phong Ấn đang tiến lại gần cô, ánh mắt tha thiết và sâu thẳm.
Bàn tay ấm áp nâng cằm cô lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô, cẩn thận như đang nâng niu báu vật trong tay.
“Em đi đâu anh sẽ theo em đến đấy, mục tiêu anh đã nhắm đến là chắc chắn không thể chạy thoát!”, Phong Ấn lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, hôn phớt lên trán cô.
- Báo cáo kết hôn anh đã nộp lên rồi, chờ em nữa thôi! Bố mẹ, anh trai và chị dâu em, anh đã thuyết phục được rồi, bố anh cũng đã ok, chú rể đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hôn lễ có thể cử hành bất cứ lúc nào, chỉ còn chờ có em nữa thôi!
- Em không…
- Trình Trình, không cần trả lời anh ngay bây giờ, cho dù bao lâu anh cũng chờ được!
Nước mắt làm nhạt nhòa tầm mắt của cô, tất cả hạnh phúc mà cô từng hi vọng đang bày ra trước mắt, chỉ chờ cô dang tay ra đón nhận.
Cô không biết rằng trang nhật kí ấy của mình đã được Phong Ấn lén giữ lại, đặt trong túi áo ở lồng ngực của anh.
Phong Ấn, đừng quên điều ước hôm sinh nhật của anh. Anh hãy đợi em lớn, em chờ anh về, về lấy em làm vợ.
Cô gái ngày ấy bây giờ đã lớn rồi, trái tim người đàn ông sau nhiều lần phiêu bạt cuối cùng lại trở về bên cô.
Cũng may là nhiều năm về sau, anh đã yêu cô, còn cô vẫn yêu anh như vậy.
Mọi thứ do số phận an bài, còn chuyện cô và anh ở bên nhau, kh
