
Lát nữa chúng tôi sẽ báo kết quả cho bạn.”
Đây là ý gì chứ? Sao không nói thẳng với tôi là game over đi? Nhưng Bùi Lương Vũ cũng không hiểu ý tôi, tôi chỉ có thể tức giận mà đi xuống sân khấu, đưa micro cho nhân viên hậu trường.
Hai ngày sau đó Bùi Lương Vũ vẫn trốn tôi. Không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không đi ăn cơm cùng tôi nữa.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ anh ấy có bạn gái mới?
Lúc đàn chị đưa cho tôi bảng danh sách tiết mục, tôi mới biết tại sao mấy ngày nay Bùi Lương Vũ khác thường. Đó là do anh ấy đã trở mặt với tôi. Trước kia đã nói rõ là sẽ không chọn tôi, vậy mà bây giờ thì sao?
Trên tờ giấy có tên “Danh sách các tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc lễ hội văn hóa lần thứ XX của Đại học X”, ở phần cuối cùng ghi rõ: “Số 10. Đu Quay Ngựa Gỗ - Lương Mãn Nguyệt.”
Đàn chị không những mặc kệ tôi, còn vui vẻ nói, “Đây là chị và Bùi Lương Vũ phải vất vả lắm mới giành được cho em đấy. Tuy giọng hát của em còn có chút khuyết điểm, nhưng còn một thời gian nữa mới đến đêm khai mạc, em có thể luyện tập thêm.”
Vẻ mặt của chị ấy rõ ràng là đang muốn nói, em xem chị đối với em có tốt không? Cảm ơn đi, mau cảm ơn chị đi.
Tôi nắm chặt tờ danh sách tiết mục trong tay, cố gắng kiềm chế khao khát muốn xé tan nó.
Bùi Lương Vũ bị tôi chặn đường khi tan học. Bạn học bên cạnh anh còn cười tươi bắt chuyện với tôi, “Cái đuôi, mấy ngày không gặp em rồi nhỉ?”
Tôi không đếm xỉa đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Bùi Lương Vũ. Những người khác thấy tình hình căng thẳng liền vội vã chào tạm biệt rồi chuồn đi mất.
Bùi Lương Vũ bày ra vẻ mặt ngây thơ, mỉm cười nhìn tôi nói, “Đi ăn cơm thôi. Anh không gọi em, nhất định là em lại không ăn uống đàng hoàng rồi.”
“Bùi Lương Vũ, anh sẽ bị quả báo!” Tôi nhìn anh, gằn từng tiếng một.
“Anh làm sao?” Anh vẫn trưng ra vẻ vô tội.
Tôi liền ngồi thụp xuống, che mặt nghẹn ngào, “Em sẽ mách với La Duy là anh bắt nạt em!”
Chắc chắn là Bùi Lương Vũ không sợ La Duy, nhưng anh ấy nhất định sẽ sợ nước mắt con gái. Quả nhiên anh cuống lên, muốn đỡ tôi dậy, “Sao thế? Em đừng khóc.”
“Anh muốn em làm trò cười cho người ta đúng không?” Tôi vừa giả vờ khóc lóc vừa lên án anh.
“Sao anh lại muốn em làm trò cười cho người khác được? Đây là do tổ trưởng của em khăng khăng yêu cầu...”
“Nhất định cũng có phần của anh! Anh chỉ toàn trêu chọc em!”
“Em đừng khóc, chiều nay anh sẽ báo với bọn họ hủy bỏ tiết mục này là được chứ gì?”
“Thật không?”
“Thật.” Anh đảm bảo.
“Vậy được rồi.” Tôi thoải mái đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, “Đi, mời em ăn một bữa thật ngon.”
“Lương Mãn Nguyệt, em lừa anh!”
“Em lừa anh cái gì? Em đứng lâu mỏi quá, muốn ngồi nghỉ một lúc thì làm sao?”
“Lương Mãn Nguyệt, sao con lại học người ta xấu xa như thế chứ! Khuê nữ của bố ơi, con học đứa nào thế? Để bố đi dạy cho nó một trận.”
“Ai là khuê nữ nhà anh? Đừng có làm người ta buồn nôn nữa!”
Giải quyết xong chuyện này, tôi như thể bỏ được tảng đá trong lòng xuống, đến bước chân cũng nhẹ tênh.
Buổi chiều khi tôi đang giặt quần áo thì Bùi Lương Vũ gọi điện đến.
“Mãn Nguyệt ơi, anh xin lỗi em.”
Trong lòng tôi chợt lạnh buốt, “Sao thế?”
“Bản danh sách tiết mục đã được gửi cho bên công ty tài trợ rồi. Lúc chiều khi bọn anh bàn chuyện đổi tiết mục, họ không đồng ý. Họ nói nhất định phải là em.”
Công ty tài trợ! Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Cúp điện thoại của Bùi Lương Vũ xong tôi lập tức gọi điện cho anh. Chuông đổ nửa ngày anh mới nhận.
“Anh ơi rốt cuộc em đã làm gì sai, anh hãy nói cho em biết đi...” Điện thoại vừa kết nối được tôi liền cầu xin.
“Em làm gì sai nào?” Anh hứng thú hỏi.
“Em không biết...”
“Em không biết thì làm sao anh biết được.”
“Thế sao anh còn chỉ đích danh em lên hát?”
“À. Vậy thì sao? Không được à? Anh còn tưởng họ cố ý loại em ra nên mới giúp em mà.”
“Anh! Em bị hãm hại đấy! Em không biết hát đâu! Em mà lên sân khấu, tự làm mất mặt mình thì thôi đi, nhưng không thể làm anh mất mặt được. Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh anh biết không?”
“Vô tư đi, anh sẽ giả vờ không quen em.” Anh ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
Tôi cảm thấy mặt mình đen lại, không thể làm gì hơn là tiếp tục cầu khẩn, “Anh, anh hãy bảo họ loại em ra đi!”
“Em nói gì thế, không nghe rõ... Anh còn có việc, về nhà nói sau nhé.”
Trước khi cúp điện thoại anh còn nói một câu, “Anh sẽ đến dự đêm khai mạc.”
Tôi chỉ có thể ngẩng mặt lên trời ai oán, nước mắt đầm đìa.
Anh bảo về nhà nói tiếp, nhưng mấy ngày sau đó, dù tôi về nhà hay đến nhà anh đều không gặp được. Gọi điện thoại cho anh, nếu không phải không nhận thì là tắt máy. Không biết là bận thật hay là cố ý tránh tôi nữa.
Tôi vô cùng đau khổ, hết năn nỉ đàn chị thì thuyết phục Bùi Lương Vũ. Nhưng không biết hai người đã thông đồng trước với nhau hay thế nào mà đều nói một câu, “Đây là bên công ty tài trợ yêu cầu, thực sự không còn cách nào khác.”
Tôi tiếp tục cầu xin, “Người tài trợ là anh trai em, có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm, không liên lụy đến mọi người đâu.”
Đàn chị sờ trán tôi, xem