Polly po-cket
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326024

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

trở lại còn hỏi tôi, nếu như anh không học quản lý lại đi học xây nhà thì sao?

Tôi nghĩ, anh vẽ tốt như thế, có lẽ thực sự có tố chất làm kiến trúc sư, vậy nên cười nói, “So với việc làm thương nhân xấu xa, em nghĩ anh làm kiến trúc sư hợp hơn một chút.”

“Sao em biết anh làm kiến trúc sư thì được, làm thương nhân thì sẽ xấu xa?”

Tôi nhìn anh một lượt, “Anh chẳng có khí chất gì cả. Nếu làm thương nhân, nhất định sẽ bị tiền tài mê hoặc mà trở thành nhà tư bản hút máu người. Nhưng nếu anh học kiến trúc, biết đâu sẽ gia tăng được chút khí chất. Mà có nghĩ nhiều cũng vô ích, chắc chắn là anh muốn làm thương nhân xấu xa.”

Anh chỉ cười mà không nói.

Tôi không ngờ anh thực sự tự mình chuyển khoa. Dù sau đó bố anh nổi trận lôi đình, dù mẹ anh còn đích thân sang Australia khuyên anh hồi tâm chuyển ý, nhưng anh nhất định không chịu, không ai khuyên nổi.

La Duy bắt chước giọng của mẹ anh nói với tôi, “Ban đầu vì thấy khoa quản trị kinh doanh của trường này tốt mới cho con sang đây. Bây giờ con chuyển sang học kiến trúc, chẳng phải là phí công bố mẹ rồi à?”

Sau đó anh lại cợt nhả nói, “Vậy con về với mẹ nhé?”

Chuyện đó đương nhiên không được, thế nên mẹ La Duy rốt cuộc phải trắng tay trở về.

Tôi khuyên La Duy, “Bố mẹ làm vậy cũng là muốn tốt cho anh, sao anh cứ đối đầu với họ thế?”

“Anh không phải con rối, có muốn tốt cho anh cũng phải hỏi ý kiến của anh chứ?” La Duy hơi mất hứng, nhưng sau đó lại vui vẻ, “Đừng nói những chuyện này nữa. Vợ ơi, sau này anh sẽ về xây nhà cho em. Em muốn một ngôi nhà thế nào, anh đều có thể cho em.”

“Em muốn một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng, nhưng gió không được lọt, nước không được vào, càng không thể có sâu.”

“Em lớn thế rồi còn muốn làm công chúa ngủ trong rừng à? Sao giống bé gái thế?”

“La Duy kia, sao anh không hiểu biết gì thế hả? Người ở trong ngôi nhà gỗ là công chúa Bạch Tuyết. Công chúa ngủ trong rừng ở trong lâu đài, anh có xây nổi không? Với lại, em chính là một bé gái, cái gì mà giống với không giống chứ?”

“Được rồi được rồi, em là bé gái, em mãi mãi là bé Viên Viên.”

“Buồn nôn quá.”

“Đấy em xem, đã nói lời em thích nghe mà em còn bảo anh buồn nôn.”

Tôi thường quan sát mình trong gương. Mắt tôi dù to, nhưng không quyến rũ, khuôn mặt trẻ con, mũi hơn tẹt, đường nét cũng không đặc biệt. Dù xem xét từ phía nào cũng chỉ tính là tạm nhìn được mà thôi.

Ưu điểm duy nhất của tôi là làn da trắng. Tục ngữ có câu “Nhất dáng nhì da”*1. Tôi tuy không nõn nà như mô tả trong tiểu thuyết, nhưng cũng trắng trẻo mềm mại. Đây đều là công của thím. Thím luôn nhắc tôi phải chống nắng và uống nhiều nước, dặn tôi chỉ cần mặt trời hơi gắt một chút, đi ra ngoài nhất định phải che ô. Tôi vẫn thường ăn bo bo và nấm tuyết*2, dì Trần còn luôn nấu những loại canh tốt cho da để tôi uống, vừa ngon lại vừa bổ.

Có người nói, mình ở trong mắt bản thân đẹp hơn trong mắt người khác tới bốn mươi phần trăm, thế nên cuối cùng tôi vẫn phải tự nhắc mình, phải nghĩ khuôn mặt mình chỉ đẹp được sáu mươi phần trăm so với trong gương thôi. Đã không thông minh thì phải tự biết thân mình.

Nghĩ vậy tôi lại thấy chán.

Thế nên tôi thật không hiểu, vì sao cô gái không có gì nổi bật như tôi mà cũng có người theo đuổi. Sau đó tôi lại tự giễu, đây là do vấn đề mất cân bằng giới càng ngày càng nghiêm trọng, các đồng bào nam chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình, khuất phục trước hiện thực nghiệt ngã.

Lúc vừa vào đại học cũng có nam sinh tỏ ý với tôi. Thế nhưng tôi chưa kịp đáp lại, Bùi Lương Vũ đã xuất hiện đuổi cậu ấy đi rồi.

Lý do của anh ấy là, người anh em, cậu hãy tìm người khác đi. Người ta đã có chồng chưa cưới rồi, tốt nghiệp xong là kết hôn luôn. Cậu đừng lãng phí thời gian nữa.

Ban đầu mọi người còn cho rằng Bùi Lương Vũ là bạn trai tôi. Đến khi anh ấy hẹn hò với người bạn gái thứ hai trong trường đại học, người ta mới hiểu, thì ra giữa chúng tôi là quan hệ “bạn cùng ăn cơm” trong truyền thuyết.

Tôi không rõ tại sao tôi luôn gặp vận đào hoa theo những cách khác người. Chẳng lẽ đời tôi đã định sẽ là vai nữ chính trong phim truyền hình?

Trước kia làm Ôn Thần chú ý là vì nhường chỗ cho người cao tuổi trên xe bus. Từ đây có thể thấy, ẩn sau bề ngoài ngang ngược của bạn học Ôn Thần là một trái tim thanh niên nhiệt huyết luôn tôn thờ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tôi trêu đến Đường Minh Trạch là vì một quả bóng rổ. Thực ra chuyện này là lỗi của tôi. Trước nay tôi đi đường đều không tập trung, thế nên lúc đi qua sân bóng rổ không chú ý tới quả bóng đang bay đến, xui xẻo bị nó đập trúng.

Thực ra, trừ phi người ném trúng bạn là Diêu Minh*3, chứ không thì lực sát thương của việc bị bóng rổ đập trúng cũng không lớn như người ta vẫn nói. Huồng chi ở thời điểm mấu chốt tôi còn nghiêng đầu né một chút. Ngoại trừ cảm giác đau lúc bị đập trúng ra, những triệu chứng được mô tả trong phim truyện như ngất xỉu, nôn mửa, choáng váng mặt mày... tôi chẳng cảm thấy gì hết.

Nhưng Đường Minh Trạch không cho là thế. Có lẽ là chiều cao khiêm tốn của tôi làm mờ mắt cậu ấy, khiến cậu ấy cho rằng tôi