Snack's 1967
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

gì đây?”

Trong ngôi nhà với phong cách sang trọng tinh tế lại có một căn phòng lấy màu sáng và hoa làm tông chủ đạo thế này, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi.

“Đây là phòng mẹ sắp xếp cho Viên Viên.” Thím đắc ý, “Thế nào? Đẹp chứ?”

“Kinh chết đi được.” Anh chê thẳng thừng, đóng cửa phòng rồi nhìn tôi khinh bỉ.

“Con chẳng hiểu gì cả.” Thím cười tươi nói, “Mẹ với Viên Viên đều rất thích. Về sau con bé học đại học, nếu ở trong trường không quen, lại không có thời gian về nhà thì sẽ ở đây.”

Anh nhìn tôi, không nói thêm gì. Tuy nhiên tôi biết, chỉ cần anh không phản đối, vậy có nghĩa là đồng ý rồi.

Tôi chỉ hận không thể nhảy cẫng lên mà lộn vài vòng trong phòng. Phòng thực sự quá đẹp, quá đáng yêu. Tuy có vẻ phàm tục, nhưng nó đã thỏa mãn tưởng tượng của một cô gái về những gì được nhắc đến trong cổ tích. Nghĩ đến việc về sau phòng này chính là của mình, tôi lại không nhịn được mà cười sung sướng. Một hôm trước ngày khai giảng, bố tôi đến. Tuy chú thím nói không cần nhưng bố vẫn kiên quyết muốn trả học phí cho tôi, đồng thời cũng bàn với tôi về tiền sinh hoạt mỗi tháng. Người lớn chính là như vậy, rõ ràng đã lợi dụng người khác, nhưng đến lúc quan trọng lại nhất định phải tỏ vẻ thanh cao. Bố làm thế, thực ra tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, ngược lại còn hơi xấu hổ.

Hôm đó khai giảng, thím và bố cùng đưa tôi đi nhập học. Bùi Lương Vũ thi vào cùng trường với tôi, La Duy lấy danh nghĩa đưa anh ấy đến trường mà đi theo. Trường của cậu ấy bên Australia tháng Mười mới khai giảng, thế nên khi tất cả chúng tôi đều đi học, chỉ có cậu ấy là vô công rồi nghề.

Họ làm thủ tục nhập học và nộp học phí xong thì đi tìm tôi. Thím còn đang giúp tôi sửa sang giường chiếu, bố thì nói chuyện với phụ huynh của các bạn cùng phòng khác. Trừ tôi ra, còn có hai bạn nữ khác đến từ sớm. Phòng kí túc của chúng tôi là phòng sáu người, giường là giường tầng. Thím rất không hài lòng với hoàn cảnh ở đây, vừa giúp tôi thu xếp vừa dặn dò tôi nếu rảnh rỗi thì hãy thường xuyên về nhà, hoặc đến chỗ anh. Thực ra thím không phải tuýp phụ huynh nuông chiều con cái, nhưng đối với tôi vẫn luôn có chút thương xót như vậy.

Lúc La Duy và Bùi Lương Vũ đến, hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi, quay sang dùng giọng vô cùng thân thiết nói với thím, “Chào cô ạ”. Thím cười nói, “Các cháu đều là bạn học của Viên Viên à? Cùng trường hết sao?”

“Cháu là bạn học từ hồi cấp Hai đến cấp Ba của cô ấy. Nhưng giờ cháu không học trường này, hôm nay đi làm thủ tục nhập học cùng Bùi Lương Vũ thôi ạ.” La Duy cười tươi trả lời.

“Chỉ có hai đứa đi thôi? Ôi, con trai luôn thế đấy, lúc anh của Viên Viên lên đại học cũng không cần cô chú đưa đi.” Thím vỗ vào ga trải giường, đứng thẳng lên, “Được rồi, xong cả rồi đấy.”

Sau đó thím nhìn Bùi Lương Vũ nói, “Cháu với Viên Viên là bạn tốt, vậy sau này ở trường nhờ cháu giúp đỡ con bé nhé.”

“Vâng, nhất định rồi ạ”. Bùi Lương Vũ gật đầu.

Nhân lúc người lớn không để ý, La Duy nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, nói, “Thì ra tên thân mật của em là Viên Viên, vậy mà không nói cho anh biết.”

Tôi trừng mắt với cậu ấy, “Anh đừng đến gây phiền phức cho em nữa, mau đi đi.”

“Anh chỉ đến xem em có cần giúp gì không thôi mà. Ôi, em đừng lườm nữa, anh đi là được chứ gì?”

La Duy và Bùi Lương Vũ lễ phép chào thím và bố tôi. Thím mời họ đi ăn trưa cùng. Tôi nhìn thấy La Duy có vẻ muốn đồng ý, lập tức dùng mắt ra hiệu, cậu ấy mới từ chối: “Cảm ơn cô, nhưng chúng cháu chỉ đến hỏi thăm chút thôi, còn phải sang bên phòng của Bùi Lương Vũ nữa ạ.”

Thím cũng không miễn cưỡng, “Vậy được, các cháu cứ đi đi. Lúc nào có thời gian đến nhà cô chơi một chuyến.”

Hai người đi rồi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thím còn khen bọn họ, nói hai người đều tuấn tú lịch sự, nói tôi có bạn như họ thật tốt. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tuấn tú lịch sự cái nỗi gì hả thím, họ chính là hai con sói đuôi to bự đấy ạ.

Đến trưa, anh lái xe tới đón chúng tôi đi ăn. Lúc ở trên xe, thím đột nhiên lại nhắc đến La Duy và Bùi Lương Vũ.

“Hai cậu trai ban sáng qua chào hỏi đó, một người học cùng trường cháu, thế còn người kia?”

Tôi rõ ràng cảm thấy ánh mắt sắc bén của anh qua kính chiếu hậu bắn tới chỗ tôi. Không biết vì sao tôi bỗng thấy căng thẳng.

Tôi ho nhẹ một tiếng, nói, “Cậu ấy không học ở trong nước, tháng sau đi Australia du học rồi ạ.”

“Ồ, cả hai đứa đều rất được đấy chứ, vừa hiểu chuyện lại vừa lễ phép.”

“Cũng tàm tạm ạ.” Tôi cười, nụ cười rất thiếu tự nhiên.

Bố từ nãy vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng, “Viên Viên, con còn nhỏ, phải biết giữ khoảng cách với bạn nam, đừng quá thân mật.”

Mặt tôi đỏ lựng lên, nhỏ giọng đáp, “Con biết rồi.”

Thím cười nói, “Nghe anh nói kìa. Giờ đã là thời đại nào rồi chứ, bọn trẻ càng kết giao được nhiều bạn bè thì sau này càng dễ nhờ vả hơn.”

Bố không tiện phản bác lại thím, nhưng từ ánh mắt vẫn thấy được sự không đồng tình. Bố nhìn tôi, không nói gì nữa. Tôi vô tình nhìn vào mắt anh qua kính chiếu hậu, trong lòng bỗng hoảng hốt, vội vã cúi đầu.

Lúc ăn cơm tôi luôn tránh ánh mắt của anh. Tôi nghĩ, tôi đúng