ụ cười ấy nhìn từ góc độ nào cũng cứ lạnh băng băng. Liền ngay
sau đó, y từ từ đưa chiếc thau đồng trên tay vào thành giường.
Trong thau đừng cái gì, Vĩnh An không biết, chỉ thấy có hơi nóng bốc lên ngun ngút.
“Đại thiếu gia, đại thiếu gia, sao ngài lại cướp thau của nô tài, nước vừa
mới đun sôi xong, vẫn chưa pha nước lạnh vào…” Tiếng bước chân của a
hoàn vội vàng dội đến, tiếng hét gọi hổn hển.
Tiếng hét của a
hoàn vừa lọt vào phòng của nhị thiếu phu nhân, cũng là lúc chiếc thau
trong tay đại thiếu gia đang… nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng, nghiêng
nghiêng…
“Triệu Tịnh An! Ngươi định giết em cướp vợ chăng?”
May mà, đúng lúc nước đổ xuống giường, nhị thiếu gia nhanh như cắt nhảy bật dậy. Chàng vẫn có thể hét to như vậy chứng tỏ không hề hấn gì, vẫn còn
thời gian phân tích ra ý đồ hành động của sư huynh.
Nhưng vấn đề là… A hoàn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đứng ngẩn người há hốc miệng,
đầu quay như một cỗ máy, ánh mắt dán chặt vào nơi nhị thiếu phu nhân
nằm. Chết rồi, gây ra án mạng rồi!
“Ừm? Đệ có thể đối xử với
nàng ấy như vậy sao? Chỉ quan tâm đến mình, mặc kệ sự sống chết của nàng vậy sao?” Kẻ gây án nói tỉnh bơ, như thể chuyện này không liên quan gì
đến mình, vẫn điềm tĩnh chuyển vật chứng trên tay mình cho a hoàn đứng
cạnh.
Đờ đẫn nhìn thau đồng trống không, hơi nước nóng còn sót
lại bay vào tay, a hoàn nuốt nước bọt, nhanh chóng quyết định… bỏ chạy!
Tránh để lát nữa sự việc vỡ lở, lão phu nhân chẳng cần biết trắng đen
thế nào lại chuốc giận vào mình!
Đằng kia, bị nhắc trúng tim, Vĩnh An mới bàng hoàng, căng thẳng chuyển ánh mắt sang Hình Hoan.
Chàng chưa kịp nhìn rõ xem nàng có chuyện gì không, người con gái vốn đáng lẽ bị bỏng nặng đã ngồi bật dậy, buột miệng chửi: “Đồ hòa thượng chết
tiệt! Ngươi lại lấy nước nóng hắt vào ta?!”
“Ồ…” Không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy, Vĩnh An bị đầu nàng đập mạnh vào cằm, chàng kêu đau đớn.
Trong khi Vĩnh An không biết làm thế nào, là anh trai, Tịnh An cần giữ bình
tĩnh, kiểm soát cục diện. Thế nhưng, Tịnh An chỉ cúi xuống, tay vỗ vỗ
nhẹ đầu Hình Hoan, không nhìn vẻ mặt vô cùng phẫn nộ của nàng, trầm
giọng nói: “Mặc xiêm y gọn gàng, đến nhà ăn dùng bữa sáng!”
“…” Không khí thật lạnh. Hình Hoan không hiểu gì, chỉ biết mơ hồ chớp chớp mắt, nhìn dáng y đi ra.
Sắp ra đến cửa, chợt y dừng lại, như có suy nghĩ gì nên sững lại giây lát,
bổ sung thêm một câu, “Đúng rồi, nếu còn vết tích gì của buổi hoan lạc
thì tốt nhất đi tắm gội sạch sẽ đi, sau đó hãy xuất hiện trước mặt ta.
Nếu không, ta khó lòng đảm bảo mình sẽ làm gì. Ta không phải là người ưa bạo lực, chỉ có điều khi đã bạo lực thì không phải là người.”
Hình Hoan sau khi định thần lại nghĩ mãi không ra rất nhiều chuyện…
Rốt cục thì nàng đã gây tội với ai? Tại sao trong thời gian ngắn lại phải bị đối xử nóng lạnh thất thường như vậy?!
Tại sao Triệu Vĩnh An lại nằm trên giường nàng? Rõ ràng nhớ lúc đi ngủ, chàng còn nằm co ro ngủ còn say hơn nàng trên sạp.
Tại sao người đợi đến cóng cả người, suốt đêm không về lại xuất hiện trong phòng của nàng, lại chào buổi sáng theo cách ấy?
Ta không biết, có lẽ ta có thói quen mộng du khi ngủ? Tự dưng lại trèo lên giường của nàng. Thôi, không sao, dù sao cũng là diễn kịch, nên càng
giống càng tốt chứ sao. Nàng xem, đến cả sư huynh cũng tin chúng ta đã
động phòng, mẫu thân của nàng và của ta chắc cũng không nghi ngờ gì.
Đó là lời giải thích đơn phương của Triệu Vĩnh An.
Dù thật giả thế nào, Hình Hoan cũng muốn đập đầu vào tường chết luôn. Hoặc là dù có hay không có sự hiểu lầm chết tiệt này, mối quan hệ giữa nàng
và Tịnh An cũng không có gì thay đổi. Nhưng, dù gì cũng đã xảy ra sự
hiểu lầm, chí ít nàng có chút ngại ngần, không thể nào tự tin đối diện
với y vô tư như trước được…
Nói là chưa có chuyện gì xảy ra, ai tin? Ngay chính nàng còn chả tin được nữa là.
“Trông mặt nàng tỏ vẻ chê bai bực bội, hối hận, thế là thế nào? Ông nội ta đây đã làm gì nàng tủi thân chưa? Tối hôm qua khiến nàng không thích thú
lắm sao?” Khuôn mặt nàng biểu hiện vô cùng phong phú trong suốt quãng
đường đến nhà ăn, Vĩnh An không chịu nổi, dừng lại hỏi. Tại sao nàng lại sống như bị oan ức tủi phận lắm? Thì cứ coi như động phòng rồi thì có
sao? Làm chuyện đó với tướng công của mình thì có gì là không đúng?
“Chắc là không thích thú thật?” Hình Hoan muốn khóc mà không chảy nước mắt
được, muốn khóc mà không nhúc nhích nổi khóe miệng. Chẳng làm gì cả, còn bị tạt nước nóng, bị lườm, cảm giác này, chàng cứ thử trải qua xem. Xì, đúng là cứ đứng mà nói sao biết cảm giác của người ngồi bị đau lưng.
“Hình Hoan!” Cách nói chuyện không kiêng nể ấy khiến Vĩnh An nổi giận. Tất
nhiên, chàng đùa rất giỏi, cứ như là tối hôm qua quả thật đã xảy ra một
trận mây mưa thật, và kỹ thuật của chàng bị miệt thị vậy.
Nhưng
chưa kịp mắng thì một tên nô gia từ đâu chạy tới, “Ái chà chà, ở với
nương tử cả đêm, nhị thiếu gia của tôi ơi! Sáng sớm sao ngài vẫn sung
sức thế kia?”
“…” Đấy nhìn xem! Đó là thái độ nô tài nói chuyện với chủ nhân sao? Hắn khiến nhị thiếu gia càng n