ng một ngày nào đó tỉnh dậy,
con trai bà lại biến mất.
“Mẫu thân.” Lão phu nhân chưa nói
xong, Tịnh An đã cướp lời, “Con chỉ muốn nói, nếu là đi xem mặt thì cứ
nói với con, ít nhất thì cũng để con chuẩn bị ăn mặc cho chỉn chu, tạo
ấn tượng tốt cho cô nương đó, tránh làm mất mặt mẫu thân.
“Đúng
là đi gặp mặt, đi gặp mặt đấy! Con nhớ thay đôi guốc đang đi đấy nhé,
nhớ đi tất vào!” Lão phu nhân như được cổ vũ, gật đầu, thản nhiên thừa
nhận.
Nhưng, rõ ràng bà đánh giá sai cậu con trai này. Tuy vừa
có thái độ hợp tác, nhưng sau khi được khẳng định thông tin, y lại rướn
mày chẳng động tĩnh gì, chỉ cúi xuống nhìn chăm chăm vào đôi guốc gỗ của mình.
“Huynh, huynh cũng đến lúc phải thành thân rồi. Không thể đợi đến lúc cháu huynh biết đi rồi huynh vẫn một mình chứ? Làm phận em
như đệ cũng không yên tâm.” Vĩnh An bỗng lên tiếng, nghe có vẻ nghiêm
trọng, nhưng suy nghĩ vô cùng đơn giản. Chàng chỉ nghĩ cố chấp rằng
Triệu Tịnh An chỉ biết đùa cợt, từ trước đến nay lúc nào cũng hời hợt,
không chân thành với bất cứ người nào hay việc gì.
Hai năm không gặp, tính cách y vẫn không thay đổi, cả với Hình Hoan cũng chỉ là ham
cái mới. Hoặc, sau khi thành hôn, ổn định hơn, y sẽ không hoang đường
nữa.
“Cũng phải.” Bên kia, Triệu Tịnh An mỉm cười, gật đầu,
giống như tâm đắc lắm. Chỉ có điều ngay sau đó ánh mắt của y chuyển sang nhìn Hình Hoan từ nãy không nói gì, “Thế còn em dâu? Cũng thích ta
nhanh thành thân chứ?”
“Hả?” Bị nhắc đến tên, Hình Hoan đang mơ
hồ bỗng giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y. Chỉ cảm thấy ánh mắt của
mọi người xung quanh giống như những chiếc kim xuyên vào nàng, chẳng còn cách nào khác nàng nhấp nháy môi, “Ồ, lão phu nhân cũng chỉ muốn tốt
cho huynh, đi gặp thôi cũng không sao… Muội, muội nghĩ nếu như huynh
không thích, lão phu nhân cũng sẽ không làm khó cho huynh.”
“Đúng thế, đúng thế, con xem em dâu đúng là hiểu biết. Gặp nhau thôi mà,
không bắt con phải vồ vập gì ngay.” Cơ hội hiếm có, lão phu nhân vội phụ họa.
“Được, con sẽ đi.” Y vui vẻ đồng ý, nhìn Hình Hoan một cái rồi quay người đi.
Tiếng đôi guốc gỗ lộc cộc vẫn còn luẩn quẩn trong phòng khách. Hình Hoan
không biết mình có bị ảo giác không, cứ thấy âm thanh ấy mãi không tiêu
tan, từng hồi từng hồi, càng lúc càng nặng nề, giống như nó đang đạp lên tim mình, rất đau.
Đại sư, đừng đi, xem mặt cái gì chứ, chẳng
có gì hay ho. Chi bằng chúng ta đi làm chuyện gì đó đáng làm, tính toán
xem làm thế nào chị cả giang hồ chịu giao nộp viên đá, rồi làm thế nào
để không mất đồng bạc nào cũng có thể ăn ngủ chốn kinh thành, nghiên cứu xem món cháo gà của y nấu thế nào mà ngon vậy…
Đó mới thực sự là những gì nàng muốn nói, nhưng, đứng trên lập trường nào chứ?
Thân phận em dâu như nàng làm sao có thể ngăn cản chàng xem mặt, thành hôn?
Sao có thể yêu cầu y giống như trước kia, chỉ làm đại sư mà nàng có thể
thấu hiểu.
Đúng thế, Hình Hoan bắt đầu nhận ra rằng, mình chưa
từng hiểu y. Không hiểu trong ánh mắt thâm thúy kia của y là cái gì,
không hiểu tại sao y lại bỏ nhà ra đi, không biết hôm ấy ở trên kiệu y
nói muốn thành thân với nàng có phải là một trò đùa, càng không hiểu
người bỏ lại nàng hai năm trước có phải vẫn ghét bỏ sự tồn tại của nàng
hay không.
Vì ghét bỏ, nên họ mới không thể nào tiếp tục tâm tình hết thảy mọi chuyện không hề giấu giếm như trước đây nữa sao?
Tiếng canh giờ tý lọt qua bức tường thấp của biệt vườn đến tai Hình Hoan.
Nàng ngồi ôm gối dưới đám cây thấp lè tè, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía căn
phòng cách đó không xa. Đó là phòng của Tịnh An, trong phòng tối đen như mực, tượng trưng chủ nhân của nó chưa về.
Hình Hoan không nhớ
đã túc trực ở đây từ lúc nào, chỉ nhớ rằng hôm nay lão phu nhân mừng ra
mặt, xúc động, hưng phấn hoang tưởng ra khung cảnh các cháu quấn quanh
chân, sau đó khoa trương tới mức còn nghĩ xem lúc đó sẽ tìm bà đỡ nào,
lễ đầy tháng của cháu cần bài trí thế nào cũng đều tính toán hết cả rồi. Còn mẫu thân thì chỉ cười chẳng nói gì, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Gần đến giờ ăn tối, Triệu Tịnh An vẫn chưa về, lão phu nhân càng mừng, họ đều nói như vậy có khi cả hai đã ưng nhau rồi.
Để chúc mừng, lão phu nhân kéo cả mẫu thân đi ăn cơm cùng bạn cũ thực sự.
Bỗng chốc nàng cảm thấy biệt vườn lành lạnh, lại sợ ở cùng với Triệu Vĩnh An, nên quyết định chạy đến đây để đợi Tịnh An.
Trước kia, nàng thường đợi cửa Vĩnh An về, bưng cơm canh đi hâm nóng mấy lần. Đợi cả buổi tối mà chẳng đợi được đó là chuyện thường gặp. Hoặc nếu có
về chàng lại gào lên với nàng, chê trông nàng ngứa mắt, vứt thư từ hôn
lên mâm cơm mà chẳng thèm nhìn. Nhưng dù vậy nàng chưa bao giờ cảm thấy
việc chờ đợi là đáng sợ.
Nhưng lần này, nàng cảm thấy trái tim thật trống rỗng, cảm giác ấy còn khó chịu hơn là bị chết lạnh ở đây.
Nàng không kìm nổi ý nghĩ y và tứ cô nương nhà Vương bá bá đang làm gì.
Bắt đầu chắc lại bằng câu: Nàng trông thật giống với vị hôn thê đã mất của ta?
Cho dù hai năm nay y đã trải qua những gì vị hôn thê đầu tiên của y là nàng chứ? Nàng vẫn chưa chết, nàng vẫn còn sống sờ sờ đây.