hổ nhục đã đủ lắm rồi! Nếu không vì lời hứa từ lúc ban đầu,
ta đã sớm khăn gói ra đi rồi. Quỷ quái thật, còn nghĩ rằng ta không thể
sống thiếu chàng ta được sao? Chỉ có đồ ngốc mắt mờ mới coi chàng ta như là bảo bối như thế…” Nàng tung lời chửi bới rất trôi chảy, dốc hết cơn
bực tức trong lòng ra.
Nói hết những tức tối, tủi hận trong
lòng. Nói mãi, nói mãi, khoang mắt nàng ầng ậc nước từ lúc nào không
hay. Chính bởi Hình Hoan dần ý thức được rằng bản thân không có tư cách
để mắng chửi những lời đó nữa, giống như đại sư Ngộ Sắc đã từng nói,
nàng chính là đồ ngốc mắt mờ. Mãi đến tận ngày hôm nay, nàng vẫn không
thể khiến mình rộng lòng bỏ qua tất cả, chỉ cần liếc mắt nhìn chiếc túi
thơm, trái tim nàng vẫn nhói đau.
“Ngươi, ngươi, ngươi…” Không
hiểu nổi những gì Hình Hoan đang ai oán, Hiểu Nhàn chỉ thấy rất chói
tai, đến mức nàng ta phát hỏa lên, lưỡi kiếm sát cổ, bỗng chệch lối sát
vào.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống dưới cổ.
Hình Hoan nghĩ mình chắc sớm kết thúc cõi trần, không những thế còn kết thúc một cách ly kỳ.
Kết quả là câu chuyện thay đổi theo hướng không ai lường trước được.
Từ đối thoại của hai người có thể đoán rằng họ đang tranh giành một người
đàn ông. Tạm thời chưa bàn đến chuyện người đàn ông kia có sức hấp dẫn
như thế nào mà có thể khiến hai cô nương đánh nhau giữa đường như vậy.
Điều quan trọng là, chuyện này có liên quan gì đến hòa thượng? Sao lại
có nhiều hòa thượng như thế?
“Xì xào, lầm rầm!” Đủ loại các âm
thanh tạo lên tiếng thảo luận không ngớt xung quanh. Đúng lúc ấy một
nhóm hòa thượng bỗng từ đâu xuất hiện, nhanh như cắt, họ vây kín lấy hai cô nương, làm người ngoài không nhìn thấy gì nữa.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng xì xào của đám người xung quanh, hơn mười vị hòa
thượng mới tản dần ra, trông họ như không có chuyện gì xảy ra, đứng
nghiêm, hai tay chắp lạy, tất cả đồng thanh nói: “A di đà Phật.”
“…” Hình Hoan rất đỗi kinh ngạc, vết thương chỗ cổ vẫn đau nhói. Điều ngạc
nhiên hơn, chính người gây ra vết thương ấy đang bị trói gục người trên
mặt đất.
Không ai có thể giải thích, chuyện gì đang diễn ra?
“Thí chủ có sao không?” Trong lúc Hình Hoan còn đang bàng hoàng, một vị sư
trông hiền từ bỗng xuất hiện trước mặt nàng, vị này đầu trọc, khoác trên mình chiếc áo cà sa màu đỏ, tràng hạt đeo trên cổ rất bắt mắt, hỏi thăm rất thân tình.
“Ùm, không sao, không sao…” Nàng ngẩng người gật đầu, càng lúc càng không hiểu chuyện gì, “Đa tạ đại sư đã ra tay cứu
giúp, xin hỏi chúng ta đã từng quen biết chăng?” Lẽ nào Ngộ Sắc nói
đúng, nàng quả là có duyên Phật?
“Gặp gỡ thì sẽ quen.”
Những lời nghe có vẻ như ý Phật ấy lại khiến Hình Hoan chẳng hiểu nổi chuyện
gì….gặp gỡ cái con khỉ! Nói gì thì cứ nói thẳng ra đi!
“Gặp gỡ cái con khỉ! Sư huynh, nói gì thì cứ nói thẳng ra đi!”
Có người đã nói thay cho nàng những lời trong lòng vốn khó nói với một
người xuất gia, giọng điệu tản mạn rời rạc ấy giống như cái hôm nàng gặp chuyện khó xử ở Quần Anh lầu. Đầu óc nàng như bị chấn động, thậm chí
còn ngừng thở. Phải khó khăn lắm nàng mới định thần lại, ngoái đầu lại.
Trước mắt lúc này lại là một cái kiệu, trông đơn giản, kiệu lắc lư rất
mạnh.
Vị hòa thượng kia nét mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ
hơi cau mày, liếc nhìn cái kiệu, sau đó lại nhìn về phía Hình Hoan, “Thí chủ quen biết sư đệ của lão nạp chứ?”
Nghe vậy, cổ họng nàng
động đậy, nàng chắc chắn nhận ra giọng nói nghe hay hay ấy, nhưng không
dám xác nhận chủ nhân của nó có đúng là người mà nàng tưởng tượng hay
không. Nàng sợ, sợ đó chỉ là ảo giác. Có lẽ đó chỉ đơn giản là tăng nhân qua đường? Giữa đường thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp.
“Sư đệ, vị nữ thí chủ này không có phản ứng gì, xem ra không quen đệ, chúng ta nên về thôi.” Hình Hoan không nói gì, khiến vị lão hòa thượng tự đưa ra phán đoán.
Khi hòa thượng già quay người đi, kiệu bỗng ngừng lắc. Một lát sau, những ngón tay thon dài chìa ra, vén rèm kiệu lên.
Một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lọt vào tầm mắt của mọi người, nụ cười nhẹ
nhàng, giống như một dòng nước suối ấm áp chảy vào tim.
“Ấy!
Đừng về, đừng về vội, quen, quen, ta quen hắn!” Hình Hoan định thần lại, mặc kệ chuyện lễ nghĩa, vội nắm chặt lấy chiếc áo cà sa của lão hòa
thượng. Thậm chí nàng cũng không biết mình bị kích động vì chuyện gì,
không hiểu nổi cảm giác trong lòng lúc này, chỉ biết rất sợ người này
lại mất tích một lần nữa.
“Nghe thấy gì chưa?” Câu trả lời hấp tấp, vội vàng của nàng khiến người trong kiệu cười mãn nguyện hơn.
Y mỉm cười, cúi mặt, ra hiệu cho dừng kiệu, bước ra ngoài. Vừa vội vàng
cài cúc áo, vừa rướn mày đưa bộ đồ nhà sư vừa thay ra cho sư huynh mình, vẻ mặt trông rất đắc ý.
“Sư đệ, lão nạp không bị điếc.” Dù thái độ của đối phương khá xấc xược, không có khí chất của người xuất gia,
nhưng lão hòa thượng vẫn điềm nhiên coi như không có chuyện gì, “Nữ thí
chủ, nghe nói nữ thí chủ đã đồng ý gả cho sư đệ của ta?”
“…” Đại sư, người nghe ai nói vậy? Tại sao người trong cuộc là nàng mà lại không hề nhớ mình đã từng hứa như vậy?
“Đồ hòa thượng gi