g phải thực buồn cười sao?
“Muốn nói gì thì nói đi.” Thấy nàng có vẻ ấp úng, Hình phu nhân lạnh lùng nói.
“Hừm, mẫu thân phải hứa là nghe xong phải bình tĩnh.” Hình Hoan mím môi, thấy mẫu thân gật gật đầu mới lấy hết dũng cảm bắt đầu nói, “Con nghe nói
Triệu lão gia không phải do cha hại chết, rõ ràng là Triệu lão gia bị kẻ thù truy sát đến nhà mình, nên mới liên lụy đến nhà mình.”
Nói xong, nàng nghiêng mặt liếc nhìn mẫu thân. Ngoài suy đoán của nàng, mẫu thân đúng là giữ lời hứa, vẫn vô cùng bình tĩnh.
Điều Hình Hoan không ngờ nổi nữa là, im lặng một lát, đôi môi đỏ của bà mới mấp máy, “Ta biết, vậy thì đã sao?”
“Hả?” Mẫu thân biết? Biết rồi sao còn bảo con báo ơn? Biết rồi sao sau khi
biết Triệu Vĩnh An nhiều lần chê bai nàng còn khuyên nàng cố gắng chịu
đừng vì ân tình?
“Con người ta vì thù hận mà sống thêm lay lắt,
vì ân tình mà sống thêm điềm nhiên. Mẫu thân không nói với con sự thựa
là vì muốn con sống thật thảnh thơi, vui vẻ, không nên mu muội vì hận
thù.” Đó là lẽ sống mà Hình phu nhân đã dần ngộ ra.
Bà đã từng hận, khi gia đình tan nát, thậm chí không có nơi nương tựa, không đủ ăn hàng ngày, làm sao mà không hận cơ chứ?
Khi Triệu phu nhận tìm thấy hai mẹ con họ, bà vẫn còn hận, nếu không phải
vì Hình Hoan, cốt cách của bà không cho phép bà nhận tiếp viện của kẻ
thù. Chỉ có điều, dần dần, hận nhiều năm, bà đã nghĩ thoáng hơn, “Đó là
do cha con chọn lựa, ông ấy không hối hận, chúng ta cũng không nên hận
thù. Dù biết rõ kết quả nhưng nếu để cha con chọn lựa thì mẫu thân nghĩ
chắc chắn ông ấy vẫn sẽ chọn cứu Triệu lão gia.”
“Nếu sự đã vậy, tại sao mẫu thân còn gả con cho nhà họ Triệu…”
“Mẫu thân nghĩ như vậy con sẽ có một chỗ dựa vững chắc, lão phu nhận đối xử
tốt với con, ngày đó nghĩ nếu có bà ấy thì sau khi gả con rồi mẫu thân
vẫn có thể yên tâm, con không thể theo mẫu thân chăn cừu cả đời. Bây
giờ, mẫu thân vẫn chỉ có câu nói đó, con có thể yêu được đại thiếu gia
là phúc phận, nó là người đáng để gửi gắm trọn đời, có nó chăm sóc con,
mẫu thân càng yên tâm. Đừng vì hận mà bỏ qua hạnh phúc cả đời mình, cha
con cũng không mong con làm như vậy.”
Hình Hoan thẫn thờ ngồi
nhìn bát thuốc, cũng may nhờ sự dạy dỗ bao nhiêu năm nay của mẫu thân,
nàng quá không phải là người cố chấp trong hận thù, chỉ có điều, “Con
không biết huynh ấy có thực sự yêu con không, huynh ấy chưa bao giờ nói, con cũng không dám hỏi.”
“Vậy thì tìm cách bắt nó phải nói.”
Giang hồ có một điểm tốt là tất cả mọi tin tức đều được truyền đi rất nhanh.
Sau khi được biết hai mẹ con Hình Hoan đã về Kỳ Châu, Triệu Tịnh An phi
ngựa ngày đêm về tìm, thông tin đầu tiên y nghe được lại khiến y lạnh cả tim – Hình phu nhân đang cho làm quan tài.
Cũng may nhờ thần y “không may lỡ mồm”, y không khó khăn gì tìm được căn phòng nhỏ hai mẹ con nàng thuê.
Căn phòng sơ sài, nhưng được thu dọn rất sạch sẽ, quả đúng là phong cách
của Hình phu nhân, chỉ có điều nó thiếu hơi người, khiến từng bước đi
của y đều như bóp thắt con tim. Tịnh An rất rõ mình đang sợ điều gì, y
sợ mình đã cố hết sức nhưng vẫn đến muộn, y sợ nàng thực sự tàn nhẫn đến nỗi bỏ mặc y lại một mình, y sợ cả phần đời sau này của mình đều không
thể quên được người con gái ấy.
Bụp!
Trong phòng bỗng vang lên tiếng đồ vỡ giòn tan, khiến y rảo bước nhanh hơn.
Vừa vào phòng y đã thấy Hình Hoan với sắc mặt trắng bệch, nửa người thò ra
khỏi giường, tay đang cố với ra lấy chiếc cốc trên chiếc bàn gần giường. Dưới đất, là bát thuốc bị vỡ vụn.
“Ta đã nói thiếu ta nàng không thể sống được mà.”
Giọng nói bất chợt khiến Hình Hoan ngẩn người ra. Nàng bất ngờ há miệng, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn y.
Tịnh An cúi người cầm cốc trà lên, giúp nàng rót một cốc trà nóng khác, rồi
đưa lại, vén vạt áo lên, ngồi nghiêng lên giường nàng. Y cẩn thận đỡ
nàng dậy, để nàng dựa lên ngực mình, từ từ đưa tách trà lên miệng nàng,
“Ta cũng đã nói rồi, dù trong sổ sinh tử dương thọ của nàng kết thúc vào ngày mai thì ta cũng nguyện cùng nàng vượt qua.”
“Sao huynh lại tìm ra muội?” Nàng chau mày nhăn trán, khó nhọc nuốt trôi nước trà. Đầu lưỡi tê quá! Đừng có nóng như vậy chứ, muốn làm bỏng chết người à?
“Tại sao nàng lại bỏ đi?” Y cúi xuống nhìn khuôn mặt nàng, không trả lời mà hỏi lại.
“Muội không muốn…”
“Muốn ta khen nàng vĩ đại chứ gì?”
“Huynh cũng biết rồi à?” Nàng thật muốn cắn đứt lưỡi mình, rõ ràng là vô cùng
mong chờ y đến, tại sao còn hỏi nhiều câu thừa thãi như vậy làm gì. Tại
sao y lại không biết, với cá tính của lão phu nhân và Vĩnh An, thấy nàng bỏ đi, chắc chắn sẽ cuống quýt lên, sau đó sẽ tranh nhau kể hết chuyện
cho y nghe.
“Biết rồi.” Còn tại sao lại biết, y không định nói
ra, vì cũng chẳng ra sao mà kể. Điều đáng ghét nhất là, quả nhiên là có
quan tâm thì mới loạn lên, y không thể ngờ rằng bên cạnh mình có người
đã biết tất cả mọi chuyện vậy mà còn ngây ngô đi hỏi thăm xa xôi tận đâu đâu, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian.
Thực tế thì buổi sáng khi ở phủ họ Nhậm, lần đầu tiên nàng nhắc đến chuyện tinh thạch y cũng cảm thấy khó hiểu.
Y nghĩ