ấy bạc lại là chuyện khác, “Cái gì cơ? Tịnh An nhà chúng ta khỏe mạnh như vậy phải uống thuốc gì? Lại còn uống nhiều như thế này, cô nương lừa bịp ai
vậy?”
“Thiếu gia không có bệnh gì, cơ thể rất cường tráng, nhưng tối qua khi đến đây thiếu gia bị cho uống thuốc kích thích, vậy nên mới đập vỡ đồ để phát tiết ra ngoài. Lão gia xót đống đồ cổ nên mời đại phu đến cho thử các loại thuốc. Tuy đều không có hiệu quả, nhưng đúng là
những chỗ thuốc này đều đã vào bụng thiếu gia. Nhị thiếu phu nhân cần
tôi mời đại phu đến để đối chất không?”
“Thuốc kích, kích, kích… thích? Tối qua huynh ấy bị cho uống thuốc kích thích sao?”
Thảo nào y không kiêng nể cảnh cáo tứ cô nương đừng nhắc chuyện tối qua nếu không y sẽ đánh con gái.
Thảo nào y thà ở phủ họ Nhậm chứ không về nhà.
Thảo nào… sao mà nhiều thảo nào thế! Thực sự y phải chịu đựng cả một đêm như vậy, cố gắng chờ đợi cho thuốc hết tác dụng sao?
“Ừm, nếu bảo tối hôm qua trước khi đến phủ họ Nhậm, đại thiếu gia và tứ cô
nương kia chưa có chuyện gì xảy ra, cứ thế bỏ mặc người đẹp, cố gượng
lại tác dụng của thuốc, thì có quỷ cũng không tin.”
“Bạch tổng
quản! Có phải là cô sợ thiên hạ chưa đại loạn hay không? Đừng tưởng ta
sợ cô nương. Quỷ không tin, nhưng ta tin!” Hình Hoan tức giận. Nàng cũng do dự, nhưng như lời Bạch tổng quản nói, khiến nàng cũng cảm thấy hơi
có lý, nhưng nếu nàng cũng nhìn y bằng ánh mắt giống như bao người khác
thì sao có thể nói là thích y.
“Vậy sao? Vậy thì cứ tin, có liên quan gì đến ta.”
“…” Không liên quan gì đến cô nương, vừa nãy cô nương nói xiên xỏ thế làm gì? Tại sao để đi ăn lễ mừng thọ cần phải tốn nhiều tiền của đến vậy?
Được Bạch tổng quản hầu hạ, mặc xong quần áo, Hình Hoan cũng đã hiểu ra.
Một ni cô chưa kịp cạo đầu thì làm sao có thể đại diện cho nhà họ Triệu đến tham gia được.
Nhưng tại sao lại phải đóng giả thành ni cô? Sau khi theo Tịnh An lên xe ngựa, nàng cũng đã hiểu ra.
Vì không phải chỉ ba người bọn họ tham gia mà là một đám người, đi theo đoàn còn có sư huynh đại sư và đám đồng nhân của ông.
“Đại sư đại sư, tại sao nhất định phải trông như thế này? Không mặc quần áo
người thường được sao?” Thực ra mặc gì Hình Hoan không quan trọng, điều
quan trọng là mặc như vậy để làm gì?
“Vì như thế này không cần tiền mừng.”
Câu trả lời… dứt khoát lanh lợi, không hề giấu giếm, nói thẳng vào vấn đề.
Nó khiến Hình Hoan cảm nhận sâu sắc rằng vị “đại sư” Ngộ Sắc chuyên lừa
ăn lừa uống, mất hết đạo đức nàng từng ngưỡng mộ bấy lâu nay đã trở lại.
“Đồng nhân, mặc trang phục vào.” Bất chợt, Tịnh An bỗng rướn mày, lạnh lùng ra lệnh.
“Không được mặc. Sư đệ, đệ đã thấy đồng nhân của nhà ai mặc trang phục chưa?”
Sư huynh mặc kệ, vai trần mới là đặc trưng nhận dạng của đồng nhân.
“Có lý.” Tịnh An dễ dàng thỏa hiệp, tuy đã hoàn tục, nhưng y vẫn còn quan
niệm quần thể. Nếu nói về số lượng, đám đồng nhân nhà y thiếu một người
so với đội thiếu lâm tự mười tám đồng nhân nổi tiếng. Nhưng xét về khí
thế thì không được để thua. Vậy là y nghĩ ra một cách khác để hóa giải
nỗi lo trong lòng, “Hoan Hoan muội muội, nhắm mắt lại!”
“Ừm, tại sao thế?” Họ đang bận điều chỉnh đám đồng nhân cơ mà, kéo nàng vào là sao?
Tại sao? Ta không thích để nàng nhìn người đàn ông hở vai trần mà mắt cứ
chăm chăm thế kia! Lý do ấy rất nhỏ nhen mà không có phong độ gì, chính
xác. Bởi vậy, y cũng không nói thật ra, “Mắt nàng đục ngầu thế kia, nhìn chẳng giống đệ tử, nhắm mắt lại giả vờ bị mù, như vậy mới không bị lộ.
Ngoan, nhắm mắt lại!”
“… Ồ”. Lý do gì mà kỳ quặc, nhưng vì
chuyện lớn, Hình Hoan vẫn nghe lời nhắm mắt lại, đưa tay ra mò mò, tìm
cảm giác của người mù để lát nữa diễn cho đạt.
Cũng bởi vì nàng quá ngoan ngoãn, sau khi nàng nhắm mắt lại, các ánh mắt cứ rào rào đổ dồn về nàng.
Ánh mắt nào cũng như muốn nói cùng một câu – Triệu Tịnh An, ngươi thật hết thuốc chữa!
Với lời đánh giá đó, Tịnh An vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn đắc ý nhếch
mày, ôm lấy bờ vai Hình Hoan, cố ý tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên
người nàng, dường như để nàng phải ghi nhớ từng giây phút sự tồn tại của y. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn mọi người, có vẻ kiêu ngạo, hết thuốc chữa thì đã sao? Càng tốt, dù có thuốc để chữa y cũng nguyện cứ mang bệnh
ấy, ai bảo bệnh gì mà ngọt ngào thế?
Theo như thông lệ, trước
khi đi lừa người cùng Tịnh An, không nên hỏi nhiều, chỉ cần phối hợp
toàn tâm toàn ý, đến khi cần thiết, y sẽ thông báo ngắn gọn.
Cũng giống như lúc này, khi xe ngựa dừng lại trước cổng sau phủ họ Quản,
đang định xuống xe, y nói ngắn gọn một câu vào tai Hình Hoan, “Trong phủ họ Quản có ma, chúng ta đến để siêu độ.”
Dường như cùng lúc đó, y vừa nói xong, từ xa tiếng chào nồng nhiệt dội về, “Ối trời ơi, đại
sư, cuối cùng thì ngài đã tới, đại nhân nhà chúng tôi hỏi mấy lần rồi.
Mau mau vào đi, đừng kinh động đến quan khách ở cửa trước.”
Gia đinh đứng ở cổng đã đợi hồi lâu, thấy có mấy xe ngựa đi đến liền vội ra đón.
“A di đà phật, thí chủ không cần phải lo lắng, lão nạp đã tính đúng giờ
lành rồi.” Sư huynh đại sư hai tay chắp lạy, nụ cười từ bi nói.