
nửa, nhưng rốt cuộc không phán án tử hình,
dù gì cũng chỉ là kế hoãn binh.
“Được, mình vốn không muốn làm cậu khó xử…Tóm lại, mặc kệ cậu quyết định như thế nào…Mình cũng có thể chấp nhận!”
Nếu đến lúc đó, cậu thua cuộc, cậu cũng
có thể thật sự chấp nhận, chẳng qua là nỗi đau trong lòng mãi mãi không
khép lại được… Nhưng chỉ cần Cố Hàm Ninh vui vẻ cậu sẽ không cần làm cô
khó xử…
“Mình cũng vậy, không có ý kiến” Cao
Thần cười miễn cưỡng, quay về phía Triệu Thừa Dư chìa tay “Thừa Dư,
chúng ta cạnh tranh công bằng nào”
Cao Thần so với Triệu Thừa Dư thì có vẻ thong dong nho nhã hơn, tuổi còn trẻ nhưng lại rất có phong độ của một bậc văn sĩ.
Cố Hàm Ninh lại rũ mắt xuống trong mắt là nồng đậm chế nhạo
Đáng tiếc, Cao Thần, từ đầu đến cuối cậu chẳng qua chỉ là người qua đường thôi …
Thịnh Mạn Mạn trong mồm nhét đầy một sâu Oden, lúc kéo Thôi Hà Miêu trở về liền cảm thấy không khí giữa ba người có chút quỷ dị, nhưng cô nháy nháy mắt, liền ném ra sau đầu, nói không
rõ: “Ninh Ninh, lên lầu đi ~”
Thôi Hà Miêu thì lại quay đầu nhìn ba người Cố Hàm Ninh, như có chút suy nghĩ.
Cố Hàm Ninh cười cười với hai người, nhẹ nói một câu: “tạm biệt.” Sau đó đầu cũng không quay lại xoay người đi trở về.
Truyện này kết thúc tốt đẹp, Cố Hàm Ninh rất là hài lòng.
Quả nhiên Triệu Thừa Dư chính là quá thiếu hụt kích thích!
Cố Hàm Ninh tâm tình trở nên vui sướng, liền cảm thấy khẩu vị tốt, đưa tay đoạt lấy chuỗi Oden của Thịnh Mạn Mạn bỏ vào miệng.
Thịnh Mạn Mạn còn chưa nuốt xuống, trừng mắt nhìn Cố Hàm Ninh đang cười hì hì, oa oa kêu to.
Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đùa giỡn với bạn cùng phòng, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Cuối cùng, còn có cơ hội, có phải không?
Mà Cao Thần trong lòng phần lớn lại là thất vọng, nội tâm trống trải, lại như mất mát.
Quen biết gần ba năm, cho tới bây giờ
cậu được nữ sinh để ý hơn nhiều so với Triệu Thừa Dư, ví như cái nhìn
yêu mến của Bạch Vũ Hân, cậu đã thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng thấy bình
thường. Chỉ có Cố Hàm Ninh, lại có thể làm cho trái tim của cậu loạn
nhịp…
Cho dù thỉnh thoảng cậu cũng thấy ánh
mắt của Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cũng chăm chú tương tự như thế,
cho nên biết rõ Triệu Thừa Dư giống mình yêu thích cô, nhưng bắt đầu học đến nay, cậu vẫn tự cho là cậu mới là nam sinh tiếp xúc nhiều nhất với
Cố Hàm Ninh, dù sao cậu đã sớm từ trong miệng Bạch Vũ Hân biết được,
khoa của họ nam sinh rất ít, phẩm chất nha, cũng chỉ tạm được.
Cậu cho là, Triệu Thừa Dư cùng Cố Hàm
Ninh cũng không có qua lại cùng nhau, vài lần gặp mặt ăn cơm, cũng là do mình, cho dù cậu ta muốn tranh thủ một cơ hội, cũng chẳng qua là cho
cậu ta cầu xin cho hết hi vọng mà thôi nha?
Không nghĩ đến lại làm cho Cố Hàm Ninh trở nên do dự.
Trong lòng Cao Thần có chút lo được lo mất, rất là bực dọc với kích động của mình, hôm nay ngược lại nhiều chuyện. . . . . .
Nhưng mà, cũng chính là kéo dài việc lựa chọn mà thôi, nên cũng không cái gì đáng ngại.
Nữ sinh nha, có người tỏ tình, cho dù
không phải là người mình thích, đáy lòng vẫn sẽ cao hứng, thuận tiện làm cao, cũng rất bình thường…
Về Cao thần cùng Triệu Thừa Dư hai người tỏ tình, ba người đều không có ý định tiết lộ cho người khác.
Nam sinh vốn sơ ý, trừ hai người ra,
những người khác trong phòng 205 cũng không nhận ra giữa Cao Thần và
Triệu Thừa Dư có chút ngượng ngùng mà cứng nhắc, mà phòng 617 ba người
còn lại tất nhiên càng khó nhìn ra manh mối gì từ sắc mặt của Cố Hàm
Ninh.
Cố Hàm Ninh lúc này rất hài lòng khoảng thời gian trước đây mình cùng Triệu Thừa Dư “lén lút gặp gỡ”.
Ba người còn lại trong phòng 617 cũng
không thích vận động, mới kì đầu năm nhất không có kì thi, không có bài
tâp, càng không thích đi thư viện, Cố Hàm Ninh rủ thấy không nhúc nhích, tự nhiên cũng không nhiều lời.
Sân cầu lông cùng thư viện, sinh viên
năm nhất mấy ngày đầu còn có hứng thú, quen thuộc rồi sau này tự nhiên
rất ít khi đến nữa, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư hẹn riêng, cũng không
đụng mặt bạn học.
Khi ấy, cô cũng không phải cố ý giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải nhắc tới, bây giờ lại cảm thấy tiện lợi.
Nếu không, Cao Thần cũng sẽ không tỏ tình sơ sài như vậy.
Sinh viên năm nhất có không ít người đã
yêu đương lâu rồi, thậm chí yêu vài lần rồi, thứ hai vừa dắt tay một
người, chủ nhật lại thay người khác
Cấp ba, thầy cô phụ huynh, cố ý áp chế,
dẫn đến nhiều người lên đại học không gò bó, giải phóng quá độ rồi, rất
nhiều người vì yêu đương mà quá lụy tình để cho người khác không khỏi
cảm thán.
Loại thoạt nhìn có phẩm chất ưu tú như
Cao Thần, tất nhiên càng có nhiều người quan tâm. Mà tự Cao Thần, cũng
nhận ra, chỉ cần cậu ta muốn tìm một người, nữ sinh sẽ không ngừng đáp
ứng cậu ta.
Cho dù Cố Hàm Ninh lãnh đạm với cậu ta
hơn so với các nữ sinh khác, cậu ta cũng không cảm giác được, Cố Hàm
Ninh không có lý do cự tuyệt cậu ta.
Đúng vậy a, Cố Hàm Ninh lấy lý do gì để
cự tuyệt cậu ta, cho nên kiếp trước, sau khi Cao Thần tỏ tình xong, Cố
Hàm Ninh chỉ do dự một lát liền đồng ý.
Ngoại hì