
hông được tự nhiên đáp lời. Đáng tiếc lúc này đầu óc Trình Nhã Y rất hỗn loạn, không nhận thấy cảm xúc của hắn.
- Không phải lần trước ngươi nói ta đừng
đến tìm ngươi sao? – Nghe hắn nói nàng là bằng hữu, Trình Nhã Y nửa buồn nửa vui, không nhịn được ai oán nhìn hắn.
Kỷ Trà mân môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn
nàng, đến mức nàng tưởng như mình sắp chết chìm trong đôi mắt sâu thẳm
không đáy đó, hắn mới nhẹ giọng đáp:
- Nàng là nữ tử, đêm khuya không thích hợp xuất môn.
Hắn… hắn đang quan tâm tới nàng sao?
Trình Nhã Y càng đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu. Nhưng không khí ái muội
giữa bọn họ không kéo dài được bao lâu, sắc mặt Trình Nhã Y lại trở nên
tái nhợt. Bởi vì nàng nhớ đến lời đồn đãi trong kinh thành.
Lúc này Kỷ Trà rất tự nhiên ngồi kéo ghế
ngồi xuống, yên lặng nhìn nàng. Nàng rất muốn chất vấn hắn, hắn đã không thích nàng, lại lập công lớn, sắp làm quận mã, sao hắn còn đến trêu
chọc nàng, cho nàng hi vọng? Đúng thế, nàng thích hắn, nàng yêu hắn,
nhưng nàng không chấp nhận làm thiếp! Nếu như muốn nàng làm thiếp, nàng
thà chết còn hơn!
Thấy vẻ mặt nàng càng lúc càng không đúng, Kỷ Trà không nhịn được thấp giọng hỏi:
- Ngươi làm sao?
- Ngươi… Có phải… Hoàng thượng sắp tứ hôn cho ngươi? – Chung quy không nhịn được, Trình Nhã Y nhắm mắt hỏi.
- Đúng vậy. – Kỷ Trà không dấu diếm, lập tức đáp lời.
Trình Nhã Y miễn cưỡng cười cười. Nàng sớm nên biết… Chẳng qua vẫn tự lừa mình dối người. Lời hoàng thượng, có ai dám đồn bậy?
- Ngươi… ngươi sẽ cưới nàng sao? – Đây
mới là lời nàng muốn hỏi nhất. Chỉ cần hắn lắc đầu, hay ít nhất không
đáp lời, nàng sẽ có hi vọng, nàng còn có hi vọng…
- Ừm.
Một thanh âm vang lên, đánh nát tất cả ảo tưởng của nàng.
Sắc mặt Trình Nhã Y tái nhợt, không còn
chút máu. Nàng lảo đảo lùi ra sau mấy bước, nước mắt không khống chế
tràn mi mà ra. Dung mạo nàng không tính diễm lệ, nhưng xinh đẹp hồn
nhiên, thiên chân hoạt bát, thích nhất cười đùa, làm lòng người ấm áp.
Mà lúc này tràn đầy nước mắt, lại mảnh mai yếu ớt khiến người ta xót
thương. Người bình thường còn thế, huống hồ là Kỷ Trà.
Hắn không nhịn được, hắn không muốn nhịn
nữa. Bao nhiêu năm qua, hắn chờ đợi lâu lắm rồi. Hắn vẫn luôn đứng phía
sau nhìn nàng, càng chờ đợi lại càng khát khao, muốn che chở yêu thương
nàng cả đời. Mà nay, nguyện vọng sắp thành hiện thực. Nàng sắp quang
minh chính đại trở thành của hắn. Nhưng bây giờ nàng lại khóc, tại sao
lại khóc?
Kỷ Trà đột ngột đứng dậy, vươn tay kéo
nàng vào lòng, ôm chặt nàng. Nhưng Trình Nhã Y không chịu, giãy dụa lợi
hại, còn không ngừng đánh hắn, không ngừng khóc. Kỷ Trà mặc cho nàng
đánh, nhưng vòng tay vẫn vững chắc như núi.
- Ngươi buông ta ra! Buông ta ra! Ta không thích ngươi nữa, tuyệt đối không thích ngươi nữa đâu!
Trình Nhã Y vừa khóc kêu vừa đánh vào
ngực hắn. Nàng nói nàng không thích hắn, giống như một con dao sắc bén
rạch nát trái tim hắn. Sao có thể? Chờ đến lúc này, nàng lại còn nói
không thích hắn? Cho dù như vậy, hắn cũng sẽ không buông tay.
- Kỷ Trà, ta hận ngươi!
Trình Nhã Y không thoát khỏi vòng tay hắn, cuối cùng điên cuồng nói.
Kỷ Trà vẫn yên lặng, không biện bạch,
không giải thích, mặc kệ cho nàng phát tiết, cho dù lời nói của nàng
từng chút một xé nát trái tim hắn.
Khóc một lúc lâu, Trình Nhã Y mới yên lặng xuống, không buồn ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Trà.
- Kỷ Trà, ngươi là hỗn đản! Ngươi chết tiệt!
Đột nhiên, Trình Nhã Y nghiến răng nghiến lợi nói, lợi dụng Kỷ Trà thất thần, giơ chân lên đá một phát vào bụng
hắn. Sau đó chính nàng ôm chân khóc ròng, hỗn đản, ăn cái gì mà người
cứng như đá, làm hại nàng đau chân, chết tiệt Kỷ Trà!
- Không sao chứ? – Kỷ Trà thấy vậy, thoáng vội vàng hỏi, còn ngồi xổm xuống xem chân nàng.
- Hỗn đản! Ngươi cút về đi! Đi cưới cái gì quận chúa của ngươi đi!
Trình Nhã Y không thèm để ý đến hắn, lại đá một phát vào tay hắn, chỉ vào cửa sổ.
Kỷ Trà hơi nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm
nhìn nàng. Trình Nhã Y rụt cổ, xú nam nhân, trừng cái gì mà trừng? Là
hắn xin lỗi nàng trước! Nghĩ vậy, Trình Nhã Y cố lấy can đảm ưỡn ngực,
làm động tác đuổi người.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng Kỷ Trà bại trận, trầm giọng hỏi:
- Cái gì quận chúa?
Hừ! Còn làm bộ! Trình Nhã Y cố nén đau đớn, tức giận liếc Kỷ Trà một cái.
- Bây giờ Kỷ đại tướng quân lập công lớn, hoàng thượng tứ hôn cho ngài cùng Minh Lan quận chúa, nam tài nữ mạo
xuất chúng một đôi, cả kinh thành đang chúc mừng hai vị đâu.
Hừ, nàng mới không cần Kỷ Trà! Hỗn đản
hỗn đản hỗn đản, vì cái gì nàng phải ngày nhớ đêm mong hắn lâu như vậy,
mà hắn không thèm quan tâm tới nàng, cho nàng hi vọng lại tự tay đập nát hi vọng đó? Nàng Trình Nhã Y mới không tiện như vậy! Trên đời này nam
nhân tốt còn nhiều, việc gì phải cố chấp với Kỷ Trà!
- Ta không có. – Kỷ Trà đột nhiên nói,
thanh âm vẫn lạnh lùng, nhưng nghe kỹ sẽ thấy thái độ của hắn mềm mại
hơn bao giờ hết. Đáng tiếc Trình Nhã Y vừa thất vọng vừa phẫn nộ, cho
nên không có nhận ra.
- Kỷ đại nhân không cần nói dối. Coi như ta ngu ngốc, tự mình đa tình một hồi. – Trình Nhã Y