XtGem Forum catalog
Duyên Nợ

Duyên Nợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321793

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

u tay của nàng mà vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.

- Này cô kia, cô làm cái trò gì vậy hả? Sao lại đánh Phong nhi vậy chứ? Thật chả biết phép tắc gì.

Nói rồi, cô ta lả lướt lại gần chỗ Hàn Phong, đưa bàn tay nuột nà lên vuốt má

Hàn Phong:

- Phong nhi à, chàng có sao không?

- Giờ đây ta đã hiểu, ta đã hiểu mọi chuyện, suốt cả tháng qua, ta đã lo lắng cho ngươi, lo ngươi có mệnh hệ nào. Nhưng giờ đây… giờ đây… khi thấy ngươi ân ái cùng người đàn bà này thì ta đã hiểu. Ngươi không cho ta biết về tình trạng của ngươi vì ngươi không muốn ta làm phiền. Ta… ta đã hiểu tất cả… như vậy là quá đủ rồi.

Những câu nói trong hai hàng lệ, Lạc Nhạn đã khóc, nàng khóc vì thấy cảnh tượng đó, nàng khóc vì nàng đau khổ, nàng khóc vì nàng đã nhìn nhầm người, vì nàng đã trot yêu hắn ta.

- Lạc Nhạn à, nàng nghe ta nói đã…

- Buông ra, không có chuyện gì giữa ta và ngươi nữa, ta với ngươi từ giờ trở đi coi như không quen nhau… là… người xa lạ

Câu nói như nhát dao cứa vào tim nàng, vào tim của Hàn Phong. Nó thật đau. Rồi Lạc Nhạn kéo tay Lạc Hy vẫn đang đứng bần thần đi ra khỏi phòng. Ra đến phòng khách của Hàn gia, người phụ nữ vừa rồi đuổi theo hai tỷ muội Lạc Nhạn. Túm chặt tay Lạc Nhạn lại, rồi thì thầm:

- Vương nhị tiểu thư, ta nghe nói cô đã lấy lại trí nhớ rồi, thật không dám giấu gì cô, ta là vợ lẽ của Hàn lão gia, cũng chỉ đáng tuổi tỷ tỷ của Phong nhi, ta quyết sẽ làm cho Phong nhi yêu ta. Cho nên, nếu cô không muốn rơi xuống vách núi để rồi mất trí nhớ một lần nữa thì khôn hồn hãy tránh xa Phong nhi, tranh xa gia tài của Hàn gia ra. Ta cam đoan với cô rằng, lần rơi xuống vách núi này, cô sẽ không còn mạng mà trở về nữa đâu.

Những lời nói đó như sấm đánh bên tai nàng, thì ra, cái con người mà đã hãm hại nàng, khiến nàng rơi xuống vách núi hai năm về trước chính là bà ta.

- Bà… bà… thì ra chính là bà, chính bà đã hãm hại ta,…bà đúng là đồ độc ác mà.

- Ha ha… cô nương đã quá khen rồi, nếu như đã biết như vậy rồi, thì hãy tránh xa

Hàn gia ra, nơi đây không giành cho cô đâu… Ha ha

Mọi căm phẫn của Lạc Nhạn đã dồn nén đến đỉnh điểm, từ khi được sinh ra đến giờ, nàng chưa bao giờ gặp một người đàn bà nào mà trờ trẽn đến như vậy. Hai bàn tay cô siết chặt. Ánh mắt đỏ rực chứa đầy thù hận, cô giơ tay toan cho bà ta một cái bạt tai thì Hàn Phong đã chạy ra lãnh thay cái bạt tai đó.

- Cô làm loạn đủ chưa? Đây là nhà ta, cô đừng có nghĩ rằng ở đây cô muốn gì được nấy như ở Vương gia nhà cô. Còn bây giờ mời cô cất gót ra khỏi nhà ta. ĐI MAU!

- Ng…ươi… ngươi dám lớn tiếng quát mắng ta sao?

- Thì có sao chứ? Cô là lá ngọc cành vàng đối với cha mẹ cô, chứ không phải với ta. Trong mắt ta, cô cũng chỉ như những kẻ tầm thường không đáng để tâm đến…

Lạc Hy bấy giờ mới nén được cơn giận mà thốt lên lời:

- Hàn Phong, ngươi có còn biết phải trái trắng đen không vậy? Tại sao ngươi lại đi bênh cho ả tiện nhân kia?

- Vương đại tiểu thư, xin tiểu thư ăn nói thận trọng, cô không có quyền xét nét người khác đâu, hai cô nên về nhà mà làm hai chú chim non được mọi người bảo vệ thì hơn, hãy cứ tiếp tục ngây thơ đi, đừng xen vào truyện của người khác…

Hàn Phong lúc này khác hẳn với Hàn Phong lúc trước, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lung, chứa đựng sự phẫn nộ, Hàn Phong bây giờ khiến Lạc Nhạn vô cùng khinh bỉ. Dù biết là hắn rất có sức cuốn hút với các cô nương trẻ đẹp, nhưng nàng không ngờ một ngày, hắn lại đi cặp kè với mẹ kế của mình, đã vậy còn là một người đàn bà trơ trẽn, độc ác. Mọi sự thật không ngờ, Lạc Nhạn cảm thấy con tim như thắt lên từng cần, như đang ứa máu, nàng không chịu nổi được nữa rồi. Nếu còn nán lại đây, nhìn đôi gian phu dâm phụ kia thì có lẽ nàng sẽ tức quá mà chết.

- Ta hiểu rồi… giờ thì ta thật sự đã hiểu… được ta đi, ta sẽ đi,… và ta sẽ không bao giờ đặt chân ào Hàn gia này nữa,… KHÔNG BAO GIỜ.

- Ha ha ha… mong cô giữ lấy lời. Giờ thì cung tiễn hai tiểu thư về.

Tiếng cười của người đàn bà đó, cộng thêm dáng vẻ, lời nói của Hàn Phong, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy ghê tởm đến vậy. Nàng ghê tởm hai cái con người đó, thật đáng khinh bỉ. Hàn Phong lựa chọn ra sao thì là tùy hắn, dẫu sao đây cũng đâu phải lần đầu hắn làm tổn thương nàng. Nhưng tại sao, tại sao con tim nàng lại đau đến thế? Nó đang bọp nghẹn hơi thở của nàng. Nàng tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho đôi gian phu dâm phụ đó, nhất là người đàn bà trơ trẽn đã hãm hại nàng. Sau cái ngày đen tối đó, Lạc Nhạn tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ hay đại huynh đại tỷ của mình. Giờ đây trông nàng như người mất hồn. Trong lòng nàng giờ đây ngọn lửa hận thù đang dâng cao, càng lúc càng cao. Nàng vừa căm phẫn, vừa ghê tởm Hàn Phong. Hàn Phong gắn bó với nàng suốt thời thơ ấu là người hiểu lý lẽ, thấu tình đạt lý, hết mực yêu thương chăm sóc nàng. Nhưng giờ đây, Hàn Phong mà nàng vừa gặp hôm qua là một kẻ đê tiện, vô sỉ, khiến nàng mỗi khi nghĩ tới lại cảm thấy ghê tởm, đáng khinh bỉ. Hắn giờ đây đã khác xa trước kia, khác xa với Hàn Phong- người bạn thời thơ ấu thân thiết của nàng nữa, mà giờ đây hắn đã thay đổi, đã trở t