Ngoài mặt thì Lạc Nhạn vẫn gắng kìm nén cảm xúc nhưng bên trong thì nàng đã bốc hỏa từ khi nhìn thấy hắn. Chuyện ngày hôm đó nàng vẫn chưa thể quên được, đó là nụ hôn đầu của nàng cơ mà, sao hắn lại dám làm như vậy. Thật càng nghĩ càng thấy tức mà. Nàng quay mặt đi tiếp, bỏ mặc lại hai khuôn mặt đang ngẩn ngơ kia. Lạc
Hy vội đuổi theo tiểu muội, Hàn Phong cũng rảo bước đi theo.
- Sao vậy? Thấy ta nên nàng không kìm nén được cảm xúc nữa à? Không sao, nếu như nàng đã thích ta rồi thì cứ nói đi, dù sao ta và nàng sinh ra là để giành cho nhau mà.
Nói xong Hàn Phong cười đắc chí như vừa bắt được vàng vậy. Đoạn Lạc Nhạn quay lại, mặt đằng đằng sát khí:
- Hàn thiếu gia, có lẽ ngài đã hiểu lầm điều gì đó ở đây. Ta mà thích người như ngài á? Ngài đừng có mơ tưởng viển vông nữa đi. Dù chết ta cũng không có thích ngài đâu.
Trước khi bỏ đi, Lạc Nhạn quay lại và nói lời cuối cùng:
- Ngươi hãy nhớ lấy điều này, ta dù chết cũng không lấy ngươi.
Nàng quay lưng bước đi, lúc này phía sau nàng có một chàng trai tuấn tú đang mỉm cười. Nụ cười vui vẻ, xuất phát từ niềm hạnh phúc nào đó.
Rồi kể từ cái ngày định mệnh đó, đi đâu nàng cũng chạm mặt Hàn Phong. Dù là đi dạo phố hay lên chùa cầu bình an, hay nàng đi chơi thuyền ở hồ cũng đều gặp hắn. Tại sao đi đâu nàng cũng gặp mặt hắn chứ? Hay là hắn đã cài nội gián trong phủ của nàng? Lần nào cũng vậy! Hễ đụng mặt là họ lại cãi nhau, dù ít hay nhiều nhưng người bực bội vẫn là Vương Lạc Nhạn. Còn người luôn mỉm cười hạnh phúc phía sau nàng lại là Hàn Phong.
Mùa thu đã tới rồi. Những chiếc lá vàng đã khẽ rơi xuống. Lúc này trong long cô tiểu thư bé nhỏ đáng yêu đang ươm mầm cho một thứ tình cảm được gọi là tình yêu. Cái mầm này đang chờ mùa xuân tới để đâm chôi nảy lộc. Nhưng cô tiểu thư bé bỏng của chúng ta lại không hay biết gì về thứ tình cảm đang dần nảy nở và ngày một lớn dần trong tim mình. Đông đi, nhường lại chỗ cho mùa xuân tươi mới đến.
Cũng sắp đến ngày lễ thành hôn của Vương Lạc Nhạn và Hàn Phong diễn ra, ấy vậy mà Lạc Nhạn vẫn chưa tìm được cách nào để hủy bỏ hôn sự này. Mọi cách nàng làm đều thất bại, không có nổi lấy một tia hy vọng. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ mới được? Nàng hằng đêm trằn trọc suy nghĩ cách phá bỏ hôn sự. Nhưng không có ý tưởng nào hay lóe lên trong đầu nàng.
Ngày ngày nàng đi đi lại trong phủ, hết vào thư phòng, lại ra hoa viên ngắm cảnh. Một vật gì đó đập vào đầu nàng. Nàng bất giác quay lại, thì ra đo là đại huynh của nàng.
- Nhạn nhi, sao muội cứ ủ rũ vậy? Sắp tới ngày muội xuất giá rồi, muội phải vui lên mới đúng chứ?
- Huynh à, huynh nghĩ giờ muội có tâm trạng để vui hay sao? Muội phải thành thân với một người mà muội không hề yêu thương. Thử hỏi nếu là huynh thì huynh sẽ làm thế nào?
- Ta… ta…
Đến đây, chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu Lạc Nhạn. Nàng quay sang đại huynh của mình, cười nụ cười bí hiểm.
- Này, muội đang có ý định gì mà nhìn ta như vậy? Ta nói trước là ta không giúp đâu nha.
Nói vừa dứt câu, Vương Du liền chạy vọt đi, để lại Lạc Nhạn không kịp phản ứng gì.
- Hứ! Huynh không giúp muội thì muội tự làm vậy.
Nói xong, nàng đứng dậy, rảo bước tiếng về phía khuê phòng của mình. Nàng khẽ đóng cửa lại.
- Không ai giúp ta thì ta sẽ tự nghĩ cách để bỏ trốn khỏi đây. Đêm nay ta sẽ lẻn ra khỏi phủ.
Nàng định sẽ chạy trốn khỏi hôn sự này. Ngay trong đêm nay. Chỉ vì chuyện hôn sự này mà nàng phải mang tiếng đào hôn. Như vậy có đáng hay không? Nàng cũng day dứt, nàng thương cha mẹ, nhưng nàng buộc phải đi vì nàng không chấp nhận hôn sự này.
Màn đêm dần buông xuống, bầu trời đêm nay u ám như muốn báo trước điều gì đó, điều gì đó sắp xảy đến với số phận nàng chăng? Nhưng rồi nàng vẫn khăn gói bỏ đi. Nàng rón rén đi ra bằng cửa sau. Trước khi đi nàng quay lại lần cuối để ngắm căn nhà yêu dấu của mình suốt mười tám năm qua. Không biết lần này ra đi nàng có cơ hội để trở lại hay không. Nhưng dẫu sao nàng vẫn phải ra đi.
Gà gáy trong chuồng, mặt trời ló rạng trên đỉnh đầu. Mọi hoạt động trong Vương phủ đã bắt đầu.
- Ngày thường giờ này đã thấy Nhạn nhi đi dạo rồi, sao hôm nay vẫn chưa thấy nhi?
Lạc Hy nói cung đại huynh Vương Du. Vương Du nghĩ ngợi một lát, rồi lên tiếng:
- Chắc là hôm qua dỗi ta không giúp muội ấy nên giờ nằm lì trong phòng đó.
- Muội ấy nhờ huynh việc gì thế?- Lạc Hy làm vẻ khó hiểu.
- Ta cũng không rõ nữa. Muội ấy chưa kịp nói thì ta đã bỏ chạy rồi.
- Ha ha!
Lạc Hy cất tiếng cười đắc chí khiến đại huynh Vương Du của mình thì có tiếng la thất thanh:
- Không xong rồi, không xong rồi, nhị tiểu thư biến mất rồi!
- Cái gì? Nhà ngươi nói lại ta nghe xem nào?
- Nhị…nhị tiểu thư biến mất rồi. Đây là bức thư mà nô tì tìm thấy trong phòng nhị tiểu thư.
Vương Du và Lạc Hy sau khi nghe xong liền chạy đi tìm Vương lão gia và Vương phu nhân vừa hét lên:
- Ôi trời ơi!
.
.
.
- Thật là tức chết đi mà! Không ngờ Nhạn nhi lại dám làm ra những chuyện như thế này. Du nhi!
- Dạ thưa cha!
- Con mau phái gia nô đi tìm nó ngay, mau lên. Hy nhi con thử qua Hàn gia coi xét tình hình, thử xem có ai thấ