XtGem Forum catalog
Duyên Nợ

Duyên Nợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 10.00/10/170 lượt.

cố suy nghĩ làm sao để có thể cứu thoát được Lạc Nhạn khỏi tay tên ác độc đó. Nhưng phải làm sao? Phải làm sao mới đúng?

- Cha, đại huynh, mọi người còn chờ gì mà không rat ay chứ? Chả nhẽ mọi người đã trở nên hèn nhát, sợ sệt hắn để rồi hắn vẫn tiếp tục tác oai tác quái làm hại dân lành? Khí phách anh hào của mọi người ngày xưa đâu rồi? Ở đâu rồi…

- Im miệng đi con nhãi…

Lạc Nhạn cố kích cha và đại huynh của mình bằng những câu nói cay nghiệt. Nàng không nghĩ đến bản thân mình mà chỉ nghĩ đến chính nghĩa, nghĩ đến an nguy bách tính. Những câu nói của Lạc Nhạn khiến cho Ngạo Hàn lên cơn điên, hắn siết kiếm vào cổ Lạc Nhạn, khiến cổ nàng có một vết cứa, tuy không sâu nhưng máu của nàng đã bắt đầu chảy xuống cổ áo. Làn da trắng muốt của nàng đang dần bị nhuốm đỏ do vết cứa của kiếm . Mọi người vô cùng hốt hoảng và vội thét:

- Dừng tay ngay Ngạo Hàn, được… ta… chấp nhận yêu cầu của ngươi, không được làm hại con gái ta…

- Ha ha ha… phải như vậy chứ Vương tướng quân…

Khi Ngạo Hàn toan tẩu thoát một cách “đường hoàng” thì Lạc Nhạn đã huých khuỷu tay vào bụng hắn, khiến tay hắn văng ra, kiếm cũng theo đó bay ra ngoài. Nhanh như thoắt nàng đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, thoát khỏi tay của Ngạo Hàn. Nàng lao nhanh về phía của cha và đại huynh, lao thục mạng. Nhưng Ngạo Hàn rút trong tay áo một con dao găm phóng về phía Lạc Nhạn.

Sau một tiếng hét lớn, hai con người gục xuống. Một người bị trọng thương, người còn lại đã được bảo vệ. Người đã đỡ con dao đó thay Lạc Nhạn chính là Thiện Tâm, trong tíc tắc, bà ta đã lao ra và đỡ thay nàng nhát dao tử thần ấy.

- Tại sao?… sao bà lại…

- Ta… ta chỉ… muốn chuộc lại… lỗi lầm… mà ta đã gây ra… cho mọi người…

- Thiện Tâm… cô…

Trút những hơi thở cuối cùng, bà ta chờ mong sự tha thứ từ mọi người, thật sự bà ta đã hối cải. Còn Ngạo Hàn vì gây nhiều tội ác nên đã bị thánh thượng xử chém, để bách tính được hạnh phúc, không có hoạn quan tác oai.

Mọi người làm tang cho Thiện Tâm thật long trọng, coi như để bù đắp cho những thiếu sót của Vương gia và Hàn gia với Mã gia. Sau đám tang của Thiện Tâm, mọi người ai cũng được nghỉ ngơi. Mọi chuyện đều trở về như thường nhật.

- Nhạn nhi, vết thương ở cổ của muội còn đau không?- Lạc Hy lo lắng hỏi han.

- Tỷ yên tâm, muội không sao nữa rồi…

- À… mà sao… một tuần trôi qua rồi… không thấy Hàn Phong đến thăm muội nhỉ? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?…

Nói đến đây, chợt nhận ra mình đã nói sai một điều gì đó, nhắc đến cái điều mà không nên nhắc, Lạc Hy có vẻ hối lỗi khi thấy vẻ mặt buồn bã của Lạc Nhạn, ánh mắt vô cùng xa xăm. Kể từ ngày trận chiến kết thúc, mọi ân oán đều đã trả xong, Hàn Phong bặt tăm , không hề đến thăm Lạc Nhạn một lần nào. Phải chăng họ đã không còn yêu nhau nữa? Phải chăng tình cảm giữa họ đã tan vỡ? Đây là một điều bí ẩn, suy nghĩ một hồi lâu, Lạc Hy quay sang an ủi Lạc Nhạn:

- Tỷ xin lỗi muội, tỷ… tỷ… thực lòng không cố ý…

- Không sao đâu tỷ… muội không muốn quan tâm nữa…

Đôi mắt long lanh như hai viên trân châu của Lạc Nhạn rơm rớm nước mắt, hai khóe mi ướt đẫm. Chỉ một lời nói vô tình của Lạc Hy mà nước mắt của Lạc Nhạn tuôn rơi. Có lẽ nàng đang cảm thấy buồn bã, tủi thân. Nàng có người yêu thương đó, nàng cũng có yêu thương người ta đó, ấy nhưng người ta luôn lạnh nhạt, khiến nàng lo lắng về mối tơ duyên này. Hàn Phong quả thực có tài làm người ta bất an. Điển hình là những người đã trao trọn tình cảm cho hắn.

- Tỷ tỷ à… có lẽ nào…

- Sao vậy?

- Có lẽ nào người mà Hàn Phong thực sự yêu là Thiện Tâm, cho nên… cho nên hắn mới lạnh nhạt với muội?

Nói đến đây, nước mắt của nàng tuôn như mưa, đôi mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Nhìn tiểu muội như vậy, Lạc Hy thực không nỡ lòng nào, lòng nàng cũng quặn thắt từng cơn khi nghe tiếng thút thít của tiểu muội. Trước cảnh tượng này, nàng chỉ biết an ủi tiểu muội mà thôi.

- Nhạn nhi à, muội bình tĩnh, mọi chuyện chưa rõ ràng mà,… nín đi đừng khóc nữa, rồi tỷ sẽ giúp muội điều tra mà…

- Hu… hu… hu…

Lạc Nhạn gục vào vai Lạc Hy mà nức nở khiến đôi vai của Lạc Hy ướt đẫm.

Hoàng hôn dần buông, buổi chiều tàn với chút ánh nắng nhạt mờ cuối cùng trước khi tối buông. Lạc Nhạn đã vơi bớt nỗi buồn, không còn nức nở nữa, nhưng ánh mắt nàng vẫn buồn thăm thẳm. Tối đó nàng không ăn uống gì khiến mọi người vô cùng lo lắng.

- Hy nhi, Nhạn nhi có chuyện gì buồn sao?- Vương phu nhân lo lắng gặng hỏi.

- Mâu thân à, Nhạn nhi buồn về chuyện của Hàn Phong, từ cái ngày mọi ân oán giữa ba gia được giải quyết, Hàn Phong không hề tới thăm Nhạn nhi khiến muội ấy buồn.

- Lại là tên Hàn Phong đó, hắn định làm khổ Nhạn nhi đến bao giờ nữa?-Vương Du tức giận đấm thùm thụp xuống bàn. Đôi mắt tỏ rõ sự tức giận.

- Đại huynh bình tĩnh lại đi, mọi chuyện cần phải làm rõ chứ.

- Hy nhi nói đúng đó Du nhi, mọi chuyện cần làm sang tỏ trước đã…-rồi Vương phu nhân quay sang Vương lão gia- lão gia à, ông nghĩ sao?…

- Theo ta, ngày mai ta đến Hàn gia để làm rõ mọi chuyện, hỏi cho rõ mối tơ duyên giữa Nhạn nhi và Phong nhi…

- Vâng thưa cha…

Tối đó mọi chuyện dần lắng xuống. Ai trở v