
ãn ngủ đi”. Sau đó xoay người dợm bước
khỏi cửa, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng Hoành Văn xuống giường. Hắn đứng
sau lưng ta, nói: “Ta hiểu rồi, thật ra ngươi không thích ngủ chung giường với
ta”.
Ta quay người lại, nhìn gương mặt có phần ủ rũ của hắn, cố dằn
lòng mình lại, không nói câu gì.
Hoành Văn gục đầu xuống, nói: “Ta hiểu rồi, ta không làm phiền
ngươi nữa, ta sẽ về phòng ngủ”, sau đó đẩy lại chăn vào giường một chút, cúi đầu
rời khỏi phòng. Ta nhìn theo hắn, lửa đốt dưới đáy nồi sủi cảo đang cháy rừng rực,
dầu nóng sôi trào, chiên cho tâm can tì phế của ta vàng giòn tanh tách.
Ta đóng cửa lại, ngồi xuống bên bàn, uống vài chén trà xong
bèn lấy chiếc khăn tay của cô nương Tình Tiên ra, ngó tới ngó lui. Chẳng lẽ cái
cây già đã héo quắt cả nghìn năm như bản tiên quân đây, thật sự có thể nở ra mấy
đóa đào rừng?
Trời gần xế bóng, bản tiên quân liền thay một bộ trường sam
mới tinh, xức cho hai ống tay thoảng hương thơm ngát. Hoành Văn dẫn theo một
đám hài tử vào trong viện, đánh cờ luận thắng thua, Thiên Xu khư khư nghiên mực
tàu với một chiếc bút lông, đứng đó làm trọng tài, vẽ mực lên trên mặt người
thua. Cả một đám trẻ con, ngoài Thiên Xu và Hoành Văn ra thì hầu như mặt đều
lem nhem cả. Ta dặn dò nha hoàn với tiểu tư, rằng tối nay ta không ăn cơm ở
nhà, có thể sẽ về muộn, bảo bọn họ trông nom hai vị tiểu thiếu gia cho tốt, sau
đó đi ra ngoài.
Bấy giờ Hoành Văn và Thiên Xu đang chơi rất hăng say, Thiên
Xu thấy thế đặt bút xuống, chạy lại gần ta hỏi: “Ngươi muốn đi ra ngoài à?”.
Ta nói: “Đúng thế, ta có chút việc”.
Thiên Xu “À” một tiếng, sau đó không hỏi thêm gì nữa. Hoành
Văn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt lóe lên, rồi lại vùi đầu vào ván cờ dang dở.
Bản tiên quân lần này ra phố, cuối cùng cũng coi như khách
tìm hoa thơm cỏ lạ, dạo bước thong dong, không phải là thùng dầu to lôi theo
bình dầu nhỏ như hôm trước nữa. Nhưng đáng tiếc, sắc trời đã gần tối, trên đường
kẻ dọn hàng, người đóng quán, người đi đường vội vội vàng vàng, những thiếu nữ
con nhà tử tế lại càng chẳng ra đường vào cái giờ này. Quả thật khiến lòng ta
có chút cô đơn.
Lúc bước tới trước cửa Túy Nguyệt Lâu, sạp bán phấn son kia
vẫn còn chưa dọn dẹp, tiểu ca bày sạp rụt tay về, nhìn bản tiên quân vài cái
xong liền đưa mắt về hướng Túy Nguyệt Lâu.
Lầu chuếnh choáng trăng say, gác lụa là xinh đẹp, khúc tương
tư mong nhớ, rượu tình ái thỏa thuê.
“Khúc nhạc này của thiếp, không biết Tống công tử nghe có lọt
tai không?” Tình Tiên đẩy cây đàn cổ ra, nhìn ta cười đầy ẩn tình, gác lụa ngập
vẻ xinh tươi.
Ta nói: “Đàn rất hay, còn hay hơn cả Hằng Nga trên cung Quảng
Hàn”.
Tình Tiên che miệng cười: “Công tử đúng là biết dỗ dành người
khác, khen đến độ thiếp đây chẳng biết đáp thế nào cho phải”. Gót sen khẽ khàng
bước tới cạnh ta, tay áo đỏ thướt tha khẽ cuộn, nâng bình rượu, lại rót đầy cho
ta một chén rượu thơm.
Mãi tới khi trăng lên đến giữa bầu trời, ta mới lê bước chân
đã ngà ngà men rượu trở về tiểu viện. Trước lúc rời đi, Tình Tiên có kêu ta một
tiếng Tống lang, rồi nhét một chiếc túi thơm vào trong tay ta, giọng nói thoáng
vài phần u sầu: “Không biết ngày mai có được chàng ghé tới thăm không?”. Bản
tiên quân thở dài một tiếng, nắm lấy tay nàng mà nói: “Nếu đã mong nhớ giai
nhân, sao có thể không trở lại”.
Chiếc túi rất thơm, lúc ta bước đi ngay cả gió thoảng bên
người cũng như có mùi hương của nó. Bản tiên quân ôm theo hai vò rượu, bước về
phòng, lại làm kinh động đến tiểu tư. Thế là tiểu tư liền vội vàng chuẩn bị nước
nóng, ta tắm rửa một phen, men rượu cũng tỉnh đôi phần, quần áo tuy đã thay bộ
mới, nhưng mùi hương của túi thơm kia vẫn phảng phất đâu đây.
Ta vốn định về phòng, làm vài chén giải sầu, rồi ngồi xuống
đầu giường lấy túi thơm và khăn lụa ra trước, ngắm nghía một hồi, ngã người ra
giường mà thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mở mắt ra, trên người đắp một tấm
chăn, tay thì vẫn nắm chặt túi thơm và khăn lụa, đặt trước ngực, quần áo tối
qua vẫn nguyên vẹn trên người.
Ta nhỏm người dậy, gọi tiểu tư tới hầu hạ mình rửa mặt, lại trông
thấy ở trên bàn, cạnh vò rượu đặt một chiếc đĩa con con, bên trên là hai cái
bánh bao.
Tiểu tư nói: “Lão gia, tối hôm qua ngài ngủ thiếp đi, tiểu
nhân không dám kinh động tới ngài, chỉ lấy khăn đắp cho lão gia thôi. Hai cái
bánh bao này là do Hoành tiểu thiếu gia giữ lại cho ngài lúc dùng cơm tối, tiểu
thiếu gia cứ nhất định phải chờ ngài về, đưa cho ngài ăn bằng được. Nói sao
cũng không chịu ngủ, đợi đến khi ngài tắm rửa xong, tiểu nhân mới theo tiểu thiếu
gia bưng bánh bao qua bên này, thấy lão gia đã ngủ mất rồi, tiểu thiếu gia liền
đặt bánh trên bàn rồi cũng trở về nghỉ ngơi”.
Bản tiên quân đưa mắt nhìn hai chiếc bánh bao, trong lòng lại
bắt đầu bị dầu sôi chiên tanh tách, chỉ có thể đáp rằng: “Ta biết rồi”.
Đến giờ điểm tâm sáng, Hoành Văn mới ra khỏi phòng, giương mắt
nhìn ta, nhưng không nói câu nào cả, ngồi xuống bàn. Bữa sáng này, cả Hoành Văn
lẫn Thiên Xu đều ăn không ít.
Buổi sáng, Hoàng Tam Bà lạ