
ạp hàng kia nữa.
Xem ra cái tính muốn mà cứ im thin thít này của Thiên Xu từ bé
đã có rồi, ta hỏi: “Bánh bán ở sạp hàng đằng kia các ngươi chưa từng ăn đúng
không, có muốn nếm thử một chút không?”.
Thiên Xu ngẩng đầu nhìn ta, sau đó gật đầu.
Bản tiên quân bước tới sạp hàng, mua hai cái, bánh này được
làm từ bột gạo, trên chóp bánh có rắc chút phấn mịn được nghiền từ hoa quế. Người
bán hàng rong lấy hai tờ giấy nhám bọc hai cái bánh lại cẩn thận, nhưng cầm
trên tay vẫn còn thấy rất nóng, ta đưa một cái cho Thiên Xu, kéo tấm giấy bao
quanh chiếc bánh xuống một chút, nói: “Ăn cẩn thận nhé, đừng để bị bỏng”.
Nói rồi đưa chiếc bánh còn lại cho Hoành Văn, hắn cầm lấy
bánh, cắn được một miếng liền nói: “Bánh này hơi ngọt”, lại ngẩng đầu nhìn ta
mà rằng: “Con không thích ăn đồ ngọt đâu, chỉ nếm một chút thôi, phần còn lại
người ăn nhé”.
Một bà lão bán hạch đào ở sạp hàng hoa quả khô ngay bên cạnh
đang âm thầm nhìn lén Hoành Văn và Thiên Xu, nghe Hoành Văn thốt lên câu ấy
xong liền nở nụ cười cực kỳ trìu mến, nói với ta: “Đứa trẻ này thật hiếu thuận,
công tử đây đúng là có phúc”.
Bản tiên quân lúc này đang cực kỳ sầu muộn, ngẫm lại kể từ
lúc ta thăng thiên thành tiên đến tận bây giờ, dung mạo hẳn là không hề thay đổi.
Thiên Xu và Hoành Văn lúc này thoạt nhìn cũng phải mười một mười hai, ta nhiều
nhất cũng chỉ hao hao huynh trưởng của hai người thôi chứ, sao người nào người
nấy đều nghĩ ta là cha bọn họ???
Ai cũng nói thần tiên trường sinh bất lão, hôm nay ngẫm lại,
sương gió mấy nghìn năm hẳn vẫn để lại trên người bản tiên quân chút vết tích
gì đó, khiến ta trông có vẻ tang thương.
Ta cười với bà lão. Hoành Văn nhét cái bánh nóng đã cắn được
hai miếng vào tay ta, bà lão trông thấy thế liền khen: “Thằng bé này hiểu chuyện
quá”. Sau đó bốc một nắm hạch đào từ trong cái rổ ra, run rẩy đưa cho Hoành
Văn, Hoành Văn lập tức đưa tay ra nhận, nói: “Cảm ơn bà”.
Bà lão luôn mồm nói “không cần cảm ơn”, tay Hoành Văn rất nhỏ,
chỉ sợ không cầm được nhiều thứ như thế, liền nhét hết vào trong tay áo, chỉ cầm
một quả trên tay, nhìn trái rồi lại nhìn phải, há miệng định cắn. Bà lão vội
vàng nói: “Ấy ấy, cháu ơi, không cắn được đâu”.
Ta cũng nói: “Không cắn được đâu, vỏ nó rất cứng, sẽ bị đau
răng đấy”.
Hoành Văn cầm quả hạch đào, cái miệng phồng lên, ta nhẹ
nhàng nói: “Đợi đến khi về nhà, cha sẽ bóc vỏ cho con ăn”.
Hoành Văn chớp chớp mắt, sau đó gật đầu.
Bà lão nói với ta: “Thật tình già này rất ít khi thấy một
người đã làm cha rồi lại dẫn theo hai đứa con lên phố chợ, trông phục sức của
công tử không phải hạng tầm thường, tại sao lại không ngồi kiệu, ngay cả đầy tớ
cũng không đem theo?”.
Ta nói: “Ta mới dọn tới nơi này, dẫn hai đứa trẻ lên phố chợ
thăm thú một phen”.
Bà lão nói: “Vậy phu nhân ở nhà sao?”.
Ta cười khan đáp: “Nàng đã sớm không còn trên nhân thế rồi”.
Một đám người vây xung quanh, ai nấy đều dỏng tai lên nghe
ngóng, vừa nghe thấy câu này xong, liền thở dài mãi không thôi. Bà lão kia là
người thở dài não nề nhất, lại cho Thiên Xu một đống đậu phộng, nhét đầy trong
tay áo. Thiên Xu nói cảm ơn cực kỳ lễ phép. Bản tiên quân kéo theo y cùng với
Hoành Văn rời khỏi đám đông, đi được mấy bước rồi vẫn còn nghe thấy tiếng thở
than thương cảm của bà lão nọ.
Hoành Văn hỏi ta: “Phu nhân là cái gì thế? Tại sao ngươi vừa
nói không có là người ta liền cho chúng ta một đống thứ để ăn?”.
Bản tiên quân vẫn trong trạng thái đờ đẫn, đáp lại: “Bà ấy
nhắc đến phu nhân, là ý hỏi về vợ của ta. Ở trần gian, người đàn ông nào cũng
phải lấy một người phụ nữ làm vợ”.
Hoành Văn chợt hiểu ra: “À, thế nên lúc ngươi nói ngươi
không có phu nhân thì bọn họ đều rất thông cảm với ngươi. Nhưng thông cảm với
ngươi thì mắc gì phải cho chúng ra đồ ăn”.
Ta ho khan một tiếng: “Chuyện này ấy à…”.
Thiên Xu vừa cắn bánh nóng vừa nói: “Có phải vì bọn họ cảm
thấy ngươi đã không có vợ, lại còn phải chăm sóc chúng ta, đã tội nghiệp nay
còn tội nghiệp hơn, nên giúp ngươi quan tâm đến chúng ta một chút”.
Không hổ là Thiên Xu nhỏ tuổi, nhìn đi nhìn đi, đứa bé này
hiểu lòng người khác biết chừng nào!!! Ta gật đầu đáp: “Đúng thế!”.
Thiên Xu ăn hết bánh nóng, bắt đầu quay qua nghiên cứu xem
phải “xử lý” đậu phộng thế nào, bản tiên quân bóc một hạt cho y, y liền chưng
ra dáng vẻ ông cụ non nói: “Ta đã từng ăn nhân rồi, thế mà lại không biết thì
ra nó còn có vỏ”. Sau đó móc một nắm đậu phộng từ trong áo ra, đưa cho Hoành
Văn, “Ngươi ăn cái này trước đi, bóc dễ lắm”.
Hoành Văn nhận lấy, “Cảm ơn, đợi đến lúc về nhà chúng mình lại
cùng ăn hạch đào nhé”.
Cách mấy bước về đằng trước có lụa mỏng phất phơ, lại là một
nơi dừng chân tạm nghỉ dành cho khách đa tình. Một dáng người ngà ngọc, khoác
tà áo màu đỏ bóng đang tựa bên lan can lầu hai, dường như đang thảnh thơi dõi mắt
ra xa, khiến cho đám đàn ông trẻ trung cường tráng đứng gần đó, đều không nhịn
được mà dồn mắt về phía nàng.
Ta dẫn theo Hoành Văn và Thiên Xu, mắt không ngó đầu chẳng
nghiêng, bước thẳng về con đường phía dưới căn lầu kia. Trước mộ