
ỗ, ngơ ngác một hồi, sau đó mới cưỡi mây rời khỏi.
Trên nóc quán trọ, gió rất lạnh, trên bầu trời, sao rất
sáng. Bảy ngôi sao của chòm Bắc Đẩu treo mình trên cao, hào quang rực rỡ, người
đứng sau lưng ta cất giọng, tiếng nói biếng nhác mà ẩn chứa ý cười: “Ngươi thăm
Thiên Xu xong, lại về đây trông sao Bắc Đẩu mà ngậm ngùi cảm khái sao?”.
Ta lập tức đứng bật dậy, quay đầu nói: “Hoành Văn”.
Hoành Văn cùng ta sóng vai ngồi trên mái ngói, ta nói: ‘Ta
đã tiết lộ cho Thiên Xu nghe thiên mệnh, mập mờ ám chỉ cho hắn biết kết cục một
hai ngày tới, muốn hắn nhận sai, ghìm cương trước vực, nhưng hắn lại không chịu”.
Hoành Văn nói: “Ta đã đoán trước nếu ngươi tiết lộ huyền cơ
cho hắn nhất định sẽ có kết quả này mà. Tính tình của Thiêm Xu vốn vậy, thà làm
ngọc nát không làm ngói lành, ngày đó ở trên thiên đình, lúc sắp lên Tru Tiên
Đài rồi hắn còn chẳng chịu nhận sai, huống chi bây giờ”
Ta chỉ biết thở dài thườn thượt, sau đó nói lảng sang chuyện
khác, hỏi Hoành Văn hôm nay dạo chơi trong thành thế nào.
Hoành Văn nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ có điều hiện giờ Đan
Thành Lăng đã khiến cho dân chúng trong thành hoang mang. Ta đi trên phố, chỉ
nghe thấy toàn tiếng khóc than ai oán. Ngươi biết không, hôm ấy Tuyên Ly đứng
trước công đường nói ra sự thật, để tránh cho chuyện ấy bị truyền ra ngoài, sau
khi hai chúng ta đi rồi Đan Thành Lăng đã giết toàn bộ những kẻ có mặt trên
công đường”.
Ta kinh hãi, “Làm vậy quá tàn nhẫn”.
Hoành Văn thở dài: “Quả thật quá tàn nhẫn, Nam Minh Đế quân
hạ giới một chuyến, độ bạo ngược chỉ tăng chứ không giảm, ngay cả Thiên Xu cũng
phải cùng hắn gánh báo ứng”. Sau đó ngả người ra sau, nằm xuống, thanh âm xa vời
vợi: “Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao”.
Ngói lợp trên nóc nhà mấp mô, rất không bằng phẳng, ta liền
nói: “Hoành Văn, ngươi nằm thế chỉ sợ sẽ đau người chết mất thôi. Không bằng
chúng ta tới chỗ nào khác, hay là ngươi cứ dựa vào người ta mà ngủ đi. Ngươi…
ngươi mấy ngày vừa rồi đã được nghỉ ngơi lúc nào đâu…”.
Hoành Văn lập tức ngồi dậy, đôi mắt như hồ nước thăm thẳm
nhìn sâu vào mắt ta, thấp giọng mà cười: “Mấy ngày gần đây, sao ngươi cứ nói ra
những câu làm người ta rùng hết cả mình lên thế hả?”.
Thiếu chút nữa là bản tiên quân không nhịn được mà dốc hết lời
thầm kín trong lòng ra, may mà ta đây vững vàng kiên định, chỉ lấp liếm mấy
câu: “Ngươi… Dùng phép tiên cũng khiến thể lực tiêu hao rất nhiều, huống chi…
Ta…”.
Đôi mắt của Hoành Văn càng lúc càng gần, trầm giọng nói:
“Ngươi làm sao?”.
Ta nuốt nước bọt, sau đó lấy tấm Kính Quan Trần chết giẫm
kia ra để nện cho đầu óc mình tỉnh táo, nói: “Hoành Văn, ta vẫn luôn nghĩ rằng,
ta có thể lên thiên đình làm thần tiên, đúng là món hời từ trên trời rơi xuống”.
Hoành Văn nhướng mày, rụt người về, ngồi thẳng lại: “Tốt đến
thế cơ à?”
Ta nói: “Đúng thế”.
Gió mát thổi qua, vầng trăng sáng chiếu xuống tòa thành đang
ngủ. Bản tiên quân ngồi trên nóc nhà thở dài.
Hoành Văn, ngươi chưa từng tới nhân gian, cho nên chẳng thể
nào hiểu được, nhân gian khó mà cầu được trăm năm, nhưng trên thiên đình lại có
thể được dài lâu vĩnh viễn.
Hoành Văn nằm trên mái ngói đã ngủ mất rồi, bản tiên quân nằm
xuống bên người hắn, chẳng biết tự lúc nào cũng ngủ thiếp đi.
Tới lúc tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh, ta thấy mình đang nằm
trên một đám mây, Hoành Văn đứng ở rìa đám mây, trông xuống dưới, nói: “Cuối
cùng ngươi cũng dậy rồi, nhìn xuống dưới kia đi, thành Lô Dương xem chừng sắp
loạn to”.
Ta vội vàng bật dậy, nhìn xuống dưới mặt đất, Hoành Văn hạ
đám mây xuống thấp hơn một chút, chỉ thấy binh lính di chuyển khắp các con đường
trong thành Lô Dương. Kiểm tra từng người đi đường một, dùng dây thừng trói tất
cả những kẻ lạ mặt không phải dân trong thành cùng đám ăn mày lang thang lại,
xâu thành một chuỗi dài, chân đá tay đấm áp giải tới đại lao của nha môn.
Ngày hôm đó, đại quân của Đông Quận Vương và triều đình đã tới
Trường Giang, đánh một trận trời long đất lở với thủy quân Nam Quận trên sông.
Mặt sông lềnh bềnh đầy những xác người, cuộc chiến diễn ra vô cùng thảm khốc.
Từ trước tới nay, Đan Thành Lăng ở Nam Quận đều cậy mình có
công nên tự cao tự đại, bởi vậy mới có người muốn nhân cuộc chiến lần này cắt bớt
mấy cái móng vuốt của hắn đi, Đan Thành Lăng chỉ có vẻn vẹn chín ngàn tinh binh
trong tay, vậy mà Nam Quận Vương lại ra lệnh cho hắn cố thủ Lô Dương.
Thủy quân của Nam Quận không địch nổi hai cánh quân hùng hậu,
gần như bỏ mạng, quân đội của triều đình và Đông Quận lên được bờ đối diện,
hoàng hôn ngày hôm sau đã áp sát dưới thành Lô Dương, chỉnh đốn quân đội, cắm cọc
dựng trại.
Sáng sớm ngày hôm sau, đại quân dàn trận sẵn ngoài thành Lô
Dương, Đan Thành Lăng thống lĩnh năm nghìn binh lính ra khỏi thành nghênh chiến,
Lý Tư Hiền thúc ngựa lao ra khỏi đội ngũ của Đông Quận, cao giọng hét:
“Binh lính cùng dân chúng của Nam Quận nghe đây, Đông Quận
chúng ta lần này dẫn binh tiến đánh Nam Quận, là tới tìm Đan Thành Lăng báo
thù, hoàn toàn không có ý muốn làm hại bách tính. Đan Thành Lăng đã cướp