uy tài năng đâu. Cho nên các triều đại, các đời vua, mới
có thịnh có suy, sinh ra rồi tàn lụi, thay đổi luân phiên”.
Hoành Văn nói: “Không ngờ đạo lý chốn nhân gian lại bao la
như thế, mấy câu nói này của ngươi thật sự rất có phong thái thần tiên. Quả là
hiếm thấy, hiếm thấy”.
Ta nói: “Ta ở trên thiên đình mấy ngàn năm nay, chẳng lẽ từng
thốt ra câu nào không thấm nhuần cốt cách thần tiên sao?”.
Hoành Văn nghe vậy chỉ chậc lưỡi một tiếng.
Ngỗ tác kia rốt cuộc cũng khám xong thi thể Quảng Vân Tử,
run giọng bẩm với quan trên: “Bẩm tướng quân, bẩm đại nhân, không thấy thi thể
của vị đạo nhân này có gì bất thường cả… Hoàn toàn không tìm ra dấu vết chứng
minh người này bị giết hại”.
Tri phủ nói: “Nhất định ông ta đã bị hai tên tội đồ hung ác
này hãm hại bằng thủ đoạn gì đó bất thường. Người đâu, mau khiêng hình cụ lên
đây!!!”.
Ta dùng phép truyền âm nói với Hoành Văn: “Xem ra chúng ta
buộc phải cưỡi gió mà đi rồi”. Hoành Văn nói: “Thôi, cứ đợi bọn họ khiêng hình
cụ lên, ta trông một cái rồi đi cũng không muộn”.
Đám nha dịch khiêng ra một bộ kẹp[2'> , lại vác thêm một chậu
than lửa có cắm một miếng sắt nung trong đó. Hoành Văn trông mà lắc đầu.
[2'> Nguyên văn là “Giáp côn”, được chế ra từ gỗ dương, gồm
hai thanh gỗ, khi hành hình thì dùng để kẹp chặt bắp đùi của phạm nhân.
Tri phủ lại nện kinh đường mộc xuống bàn: “Dùng hình!”. Nha
dịch liền nâng bộ kẹp lên, tiến về phía trước, ta cùng Hoành Văn đang định lướt
gió mà đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng lạnh lùng truyền vào từ ngoài công đường:
“Khoan đã”.
Chỉ thấy một người bước qua ngưỡng cửa, tay áo vung lên ngăn
đám nha dịch lại, thong thả tiến vào, đứng chắn trước mặt Hoành Văn, lạnh lùng
nói: “Ai dám động vào công tử nhà ta”.
Cái cục lông này, nó lại chọn đúng thời cơ để khoe mẽ trước
mặt Hoành Văn rồi.
Hồ ly tự cho mình là kẻ phong lưu, khoác lên mình trường bào
màu trắng, giấu vành tai hồ ly đi, biến tóc trắng thành tóc đen, nhẹ nhàng đứng
chắn trước mặt Hoành Văn.
Chẳng phải bản tiên quân khắt khe gì với nó, có điều chưa cần
nói tới Hoành Văn, chỉ cần bản tiên quân đây búng nhẹ một ngón tay thôi cũng đủ
để mở đạo hạnh cỏn con của nó tan thành tro bụi. Lần này Tuyên Ly đến đây, quả
thực không để làm gì.
Tri phủ nổi cơn thịnh nộ, công đường nhốn nháo, Đan Thành
Lăng lại nheo mắt nhìn hồ ly: “Ta trông các hạ dường như là người quen cũ”.
Hồ ly lạnh lùng đứng đó, chốc lát sau mới đáp: “Đan tướng
quân ngồi ở chỗ này nghiêm hình bức cung, vu cho công tử nhà ta tội giết người,
quả thực rất nực cười, không biết có bao nhiêu mạng đã chết dưới tay Đan tướng
quân rồi, mà sao không thấy ai tới bắt hắn”.
Ánh mắt lạnh buốt của hồ ly quét xung quanh một lượt, từ đám
nha dịch cho tới tri phủ, tiếp tục cất giọng lãnh đạm: “Cái khác ta không nói,
gần đây Đan tướng quân với vị Mộ công tử đó đã lại hại thêm một mạng người trên
đất Đông Quận rồi đấy thôi. Các ngươi có biết hay không, cớ làm sao hiện tại
thành Lô Dương của các người lại rơi vào cảnh địch vây bốn phía, hai cánh quân
lớn đang áp sát từng ngày?”.
Tuyên Ly lại nhìn đám nha dịch cùng tri phủ, khóe mắt thoáng
liếc về phía Đan Thành Lăng. “Vị Đan tướng quân đang đứng trên công đường đây,
vì cứu vị Mộ công tử bị triều đình truy nã đã lẻn vào trong Đông Quận Vương phủ,
giết chết con trai của Đông Quận Vương – tam công tử Lý Tư Minh, nên Đông Quận
mới liên hợp với triều đình, tập trung quân đội, thẳng hướng Lô Dương. Chỉ
thương cho đám dân thường ngu xuẩn các người, lại phải vì món nợ máu ân oán cá
nhân của Đan Thành Lăng mà trả giá hàng trăm hàng nghìn tính mạng.”
Trên mặt đám nha dịch lộ vẻ kinh hoàng, tri phủ run rẩy cầm
kinh đường mộc nện xuống bàn: “To… to gan!!! Lại… lại dám vu… vu tội cho đại tướng
quân”.
Hồ ly nói bằng giọng đầy khinh miệt: “Vu tội? Các người cứ
thử hỏi Đan Thành Lăng xem, hoặc đợi đến khi đại quân của Đông Quận tới ngoài
thành Lô Dương rồi hỏi cũng chưa muộn”.
Không ngờ hồ ly lại nhanh trí, biết đường đi phanh phui bí mật
của Đan Thành Lăng, khiến lòng dân hoảng hốt.
Đan Thành Lăng mặt vẫn không đổi sắc, nheo đôi mắt lại nói:
“Ngày đó các hạ trở về, già trẻ lớn bé trong động, có còn lại tí xương vụn thịt
thừa nào không?”.
Đôi mắt hồ ly tức thì đỏ vằn tơ máu.
Lửa hận cháy bừng bừng.
Gió lạnh thổi tới, mây đen nổi dậy. Từng sợi tóc đen của hồ
ly bay lên, lộ ra màu trắng bạc vốn có, đôi tai hồ ly dựng đứng trên đầu.
Đám nha dịch cùng tri phủ kêu rên thảm thiết, co cụm thành một
khối. Hồ ly lạnh lùng nói: “Gã phàm phu kia, ngươi cướp tính mệnh của già trẻ lớn
bé trong động ta, ngày hôm nay ta nhất định phải đòi lại món nợ máu này!”.
Đan Thành Lăng hiên ngang đứng dậy cười sang sảng, tuốt
thanh đao sáng lóa khỏi vỏ: “Con yêu nghiệt cuối cùng cũng chịu hiện nguyên
hình, hôm đó nhất thời sơ ý để ngươi chiếm thế thượng phong, hôm nay xem ta thu
phục con nghiệt súc nhà ngươi thế nào!”.
Ta kéo Hoành Văn lùi lại phía sau mấy bước, đứng ngoài phạm
vi ảnh hưởng của cơn gió, Đan Thành Lăng là kẻ người trần mắt thịt, đánh với hồ
ly c