
ôn càng miễn cưỡng hơn, lại tỉ mỉ ngắm
nghía một hồi, trầm ngâm không đáp. Ta dịu dàng cười, nói: “Mấy ngày nay thấy
ngươi đọc Kinh Dịch chán rồi thì có thể bói một quẻ, ngươi có thích cái ống
gieo quẻ này không?”.
Mộ Nhược Ngôn cứng cả người, nhìn ống trúc trên bàn. Bản
tiên quân rất đắc ý, từ xưa đến nay đã tặng đồ là luôn theo tôn chỉ: Đánh rắn
phải dập đầu. Nhìn bộ dạng Thiên Xu, nhất định đang cảm động rồi.
Ta lại dịu giọng nói: “Nếu ngươi còn muốn phê bát tự[7'> cho
người khác, từ trên xuống dưới vương phủ này, ngươi muốn phê cho kẻ nào ta sẽ
lôi kẻ ấy về cho ngươi”. Mộ Nhược Ngôn há miệng định nói cái gì đó, rồi lại vén
ống tay áo che miệng, bắt đầu ho khù khụ, ho được vài tiếng rồi mới đứt quãng
nói: “Đa, đa tạ công tử đã hao tâm… ta chỉ thỉnh thoảng đọc chơi thôi, chứ
không…”.
[7'>: Bát tự: Tám chữ gồm giờ ngày tháng năm sinh viết theo
Thiên Can và Địa chỉ, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc.
Bản tiên quân đứng dậy, vuốt lưng cho y, bưng chén trà tới,
cho y uống vài hớp, “Ta cũng chỉ tiện tay làm thôi, cũng không có tình có ý gì
bắt ngươi phải gánh đâu. Ngươi thích nó thì cứ nhận lấy, dùng giải sầu là được
rồi”.
Y uống vài ngụm nước trà, cơn ho cũng dừng lại. Ta đặt chén
trà xuống bàn, Mộ Nhược Ngôn nhìn chén trà đó, khổ sở nở một nụ cười.
Ta nhặt quyển sách thơ rơi trên nền đất lên, đặt xuống bàn,
trong bụng rỗng tuếch đấy, nhưng vẫn phải cố kiếm thứ gì mà nói: “Không ngờ
ngươi lại đọc cái này. Ta vẫn cứ nghĩ ngươi thích đọc văn thơ của Vương Ma Cật[8'>
với Mạnh Tương Dương[9'>”.
[8'>: Vương Duy (701-761), tự là Ma Cật, là người huyện Kỳ,
Thái Nguyên, là đại biểu cho những thi nhân thời Thịnh Đường người công nhận là
tổ sư văn học của thời kì Khai Nguyên, Thiên Bảo.
[9'>: Mạnh Hạo Nhiên (689-740), là nhà thơ thời Đường, là người
Tương Dương , thế nhân gọi ông là Mạnh Tương Dương.
Tuy rằng lúc ở trên thiên đình, mỗi lần có chuyện gì cần động
chạm đến văn chương giấy mực, ví như hành lệnh[10'>, liên cú[11'>, hiến thơ các
loại, đều phải nhờ vào Hoành văn mới qua được ải, nhưng thật ra lúc làm người
phàm ta cũng đã từng đọc thơ ca, cũng có thể cùng người khác đàm đạo dăm ba
câu.
[10'>: Hành lệnh: Còn gọi là chơi tửu lệnh, là một trò chơi
góp vui trong tiệc rượu, tương truyền xuất hiện lần đầu tiên vào thời Tây Chu,
chính thức trở nên phổ biến vào đời Tùy Đường. Hoạt động này rất phổ biến trong
tầng lớp sĩ phu.
[11'>: Liên cú: Một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm
hai hay nhiều người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ.
Mộ Nhược Ngôn nói: “Thơ Vương và Thơ Mạnh tuy rằng cao xa
thanh bạch, nhưng thật ra một vị là phú quý sinh nhàn, còn một vị là nhàn mong
phú quý. Chẳng bằng Cao Thích, trong lòng mưu cầu danh lợi, ngang nhiên thẳng
thắn toan tính, lại thoải mái vô cùng”.
Ta nói: “Cũng đúng, có điều người này tuy miệng thì nói rất
hay, nhưng làm thì chẳng được bao nhiêu, thơ viết thì âm vang đấy, trên chiến
trường lại không làm nên trò trống gì. Trên đời này, kẻ nói được làm được có mấy
người? Phần lớn đều như Cao công mà thôi”. Sau đó ta vui vẻ quan sát đôi mắt của
Mộ Nhược Ngôn, đợi y bàn luận sâu hơn, nhưng đối phương lại tránh ánh mắt của
ta, không nói gì thêm nữa, cầm quyển sách trên bàn lên, đặt về lại án thư.
Ta có phần chán nản, gượng gạo nói thêm vài câu khác, sau đó
bèn lê bước ra khỏi phòng.
Đông Quận Vương phủ mấy ngày gần đây đang do dự giữa vùng
lên tự lập hay án binh bất động chờ thời, các cuộc nghị sự kéo dài liên miên
không dứt. Hoành Văn bị trói chân cả ngày trời, không có được tí thời gian rảnh
rỗi nào. Lúc ta đang luẩn quẩn trong viện, gặp phải Đan Thành Lăng tới bảy tám
lần, hắn khi thì đang quét sân, khi thì trừ cỏ dại. Tâm tư của hắn cũng thật
thâm trầm, hễ thấy bản tiên quân liền thỉnh an cực kì cung kính, ánh mắt chẳng
để lộ nửa phần khác lạ. Hại ta cả ngày trời đều phải vùi đầu suy nghĩ, buổi tối
nên lấy đao đâm vào chỗ nào của hắn thì thích hợp.
Đến khi trời đã về chiều, ta rốt cuộc cũng đã trông thấy
Hoành Văn, vẻ mặt hắn cực kì uể oải, thấp giọng nói: “Cái ông cha quận vương đó
của ngươi quả là lằng nhằng có hạng, ngươi còn phải ở lại chỗ này thêm mấy ngày
nữa. Ta chỉ sợ mình cứ hầu hắn dài dòng như thế, sớm muộn gì cũng có ngày không
chịu nổi, dùng thiên lôi bổ cho hắn chết tươi”.
Ta cười làm lành, nói: “Ngươi đừng nóng, ân tình ta nợ ngươi
chờ về thiên đình sẽ từ từ trả, buổi tối hôm nay ta đâm Nam Minh cho ngươi xem
giải sầu, được không?”.
Hoành Văn nói: “Cả ngày hôm nay ngươi lại suy nghĩ xem nên
đâm vào chỗ nào trên người Nam Minh chứ gì?”. Sau đó hắn dán sát lại bên tai bản
tiên quân mà nói: “Vậy hôm nay ta sẽ tới phòng ngủ của ngươi chờ sẵn”.
Nghe hắn nói xong bản tiên quân liền thấy ngứa ngáy cả người,
cũng thấp giọng đáp: “Ngươi nói xem, ta đâm Nam Minh chỗ nào thì tốt”.
Hoành Văn nói: “Tùy ngươi, thích đâm đâu thì đâm, đâm vào
tim cũng được, dù sao hắn cũng không chết nổi, còn Mệnh Cách cơ mà. Lão không xử
được thì còn Ngọc Đế, ngươi chỉ cần lo hạ đao là được”. Bản tiên quân ng