Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

g sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một

người dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên

cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn rời đi nhưng không muốn làm tỉnh giấc Đổng

Hiền nên đã cắt ống tay áo của mình.

Đoạn tụ cũng không phải chuyện gì lạ lẫm trăm năm khó gặp,

nào phải bản tiên quân chưa thấy bao giờ. Nhưng cái kinh thiên động địa ở đây,

chính là hai vị Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân này, chậc chậc, bình thường

Nam Minh Đế quân lúc nào cũng làm ra vẻ trang nghiêm, cao cao tại thượng, Thiên

Xu Tinh quân thì dáng vẻ thanh tao nhã nhặn không dính bụi trần. Hai vị Thượng

quân chẳng bao giờ thèm để ý tới gã tiên được nhặt về như ta, sao lại gây ra sự

tình này? Có điều là, đặt hai người ấy đứng chung một chỗ cũng thấy thật xứng

đôi.

Kim Tinh nói: “Tội của hai vị tiên quân cũng không thể cứ thế

mà xong, Ngọc Đế nhân từ, cho hai vị ấy một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Ngài đày

họ xuống phàm trần, một đời phải trải qua nhiều lần tình kiếp. Nếu có thể nhìn

rõ tâm ma, hoàn toàn tỉnh ngộ, vẫn có thể tiếp tục tu tiên, về lại thiên đình.

Bởi thế Ngọc Đế hạ chỉ, để Quảng Hư Nguyên quân cũng xuống phàm trần một chuyến”.

Ta ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”.

Kim Tinh vuốt râu cười: “Ngọc Đế suy tính một hồi, người tới

thế gian thiết kiếp khiển trách hai vị ấy, không ai hợp hơn Nguyên quân cả”.

Ta hiểu rồi, bản tiên quân cũng có chút xích mích với Nam

Minh Đế quân và Thiên Xu Tinh quân, lão già Ngọc Đế nhất định là đã nhìn trúng

điểm này rồi.

Ta hơi nhăn lông mày lại, thở dài nói: “Ta đã quen biết với

hai vị Thượng quân cả ngàn năm, sao có thể nhẫn tâm tạo kiếp nạn cho hai người”.

Kim Tinh nói: “Ngọc Đế có nhắc với bản quân, Nguyên quân hạ

giới vì đồng đạo tiên gia mà nhiễm phàm trần, đợi đến lúc ngài trở về thiên

đình, sẽ hạ chỉ khen thưởng, phong làm Quảng Hư Thiên quân”. Rồi lão lại vuốt

râu mà cười: “Sau khi Thiên Xu Tinh quân và Nam Minh Đế quân trở về thiên đình,

lúc đầu làm tán tiên, vẫn phải nhờ Thiên quân giảng giải khuyên răn nhiều”.

Ngọc Đế ra điều kiện không tồi, xuống hạ giới một chuyến là

bản tiên quân có thể vớt được một phong hiệu Thượng quân, người ta đều nói làm

thần tiên thanh tịnh vô vi, nhưng nếu ngẫu nhiên thăng một cấp, cũng có thể coi

là chuyện thú vị, đúng không. Ta lại thở dài: “Thôi thì đành vậy, mặc dù cả hai

phải chịu khổ một đời tình kiếp, lại có cơ hội ngộ ra tiên pháp vô thượng, cùng

là tiên hữu với nhau, ta cũng đành nén đau thương, miễn cưỡng làm thôi”.

Sáu bảy ngày sau, Ngọc Đế lại phái Mệnh Cách Tinh quân tới

chỉ bảo cho ta về việc hạ giới lần này.

Lúc hai vị tiên gia bị biếm hạ phàm trần, Ngọc Đế cũng đã

chuẩn bị cho ta một thân thể ở nhân gian. Vai diễn mà ta phải đóng là một hòn

đá chặn ngang con đường tình duyên của Nam Minh Đế quân và Thiên Xu Tinh quân,

hay nói cách khác, là một cây gậy dùng để đánh uyên ương. Đời này, Nam Minh Đế

quân là kẻ can trường oai hùng bất phàm một cõi, Thiên Xu Tinh quân lại là một

vị công tử ốm yếu văn nhã, Nguyệt Lão đã căng sẵn một sợi dây tình cỡ bằng ngón

tay giữa hai người, sau đó thắt một cái nút thật to. Thiên Xu và Nam Minh, từ

lúc thiếu niên đã tình sâu ý đậm, ngươi tình ta oán, thề non hẹn biển, sông cạn

đá mòn. Bản tiên quân phải lãnh nhiệm vụ làm cây gậy chọc ngang, hai người họ gặp

nhau thì ta nhào ra chia rẽ, thư từ qua lại ta phải chặn, sống không gặp mặt,

chết chẳng gần nhau.

Ta đem cái vở kịch rách nát đó tỉ mỉ ngẫm một hồi, ngẫm hoài

ngẫm mãi, ngẫm thế nào vẫn thấy ta mới là người cần phải lên Tru Tiên Đài.

Hơn mười ngày nữa trôi qua, thời gian hạ giới cũng đã đến,

chúng tiên tiễn ta tới Nam Thiên Môn. Ngoài cửa Thiên Môn, ta nắm chặt cánh tay

của Hoành Văn Thanh quân: “Ta đi chuyến này chắc chỉ vài ngày là về, Quỳnh Lộ

trong phủ nhất định phải giữ lại một ít cho ta”.

Hoành Văn Thanh quân nheo mắt cười: “Yên tâm, chắc chắn sẽ

giữ lại chờ ngươi trở về”. Sau đó vỗ vai ta một cái, mặt kề sát lại: “Chỉ có điều,

lần này ngươi xuống nhân gian, nhất định phải giữ mình cho tốt, ổn định tiên

tính hằng đêm chung gối cùng giường với Thiên Xu Tinh quân vạn lần không thể

dao động tiên căn đấy”.

Ta giật mình thốt lên: “Cái gì?”.

Gương mặt tao nhã của Hoành Văn Thanh quân giờ đang cười đến

độ vẻ thối nát hiện lên hết cả: “Còn giả vờ cả thiên giới còn ai không biết, Tống

Dao ngươi lần này xuống trần nhập vai công tử Phiên vương, phải giả vờ yêu say

đắm Thiên Xu Tinh quân. Ngọc Đế phạt hắn ngay cả tương tư cũng chẳng có thời giờ,

sai ngươi nhốt hắn trong vương phủ, từ nay theo sát bên người, đêm đêm cùng giường

mà ngủ”.

Ngọc Đế lừa ta!!! Mệnh Cách Tinh quân rõ ràng không đề cập đến

vụ này!?

Hoành Văn vung tay áo cản đường ta: “Ngươi định làm gì?”.

Ta tức giận, áp chế khí thế của Hoành Văn: “Đi tìm Ngọc Đế,

ta không làm nữa!”. Lão già Ngọc Đế này, dám lừa ta ngủ cùng với Thiên Xu!

Hoành Văn nói: “Chuyện tới nước này rồi mới nói không làm,

ngươi vốn đã không còn quyền quyết định nữa rồi” , sau đó nhìn ta, cười có chút

hả hê. Gió m


XtGem Forum catalog