Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326473

Bình chọn: 9.5.00/10/647 lượt.

ào?”

Hạc Vân nói: “Ngọc Đế lệnh cho Bích Hoa Linh quân tạm thời

trông coi nó”.

Ta đi thẳng tới trước cổng phủ của Bích Hoa Linh quân. Tiểu

tiên đồng nói, Linh quân đã được Hoành Văn Thanh quân mời đi uống trà, không có

trong phủ.

Không cần nói cũng biết, Hoành Văn nhất định muốn nhờ Bích

Hoa săn sóc hồ ly cẩn thận một chút. Bích Hoa Linh quân không ở trong phủ cũng

tốt, miễn được một hồi bịn rịn chia tay. Ta nói: “Có thể để ta vào nhìn con hồ

ly mà Ngọc Đế lệnh cho Linh quân trong giữ một lát không?”

Tiểu tiên đồng có chút khó xử, gương mặt hơi nhăn lại.

Ta nói: “Ngọc Đế chỉ hạ lệnh không cho Hoành Văn Thanh quân

vào thăm nó thôi đúng không. Ta chỉ nhìn nó một lúc, sẽ không có việc gì đâu”.

Tiểu tiên đồng ngẫm kỹ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói: “Được”.

Tiểu tiên đồng dẫn ta tới hậu viện, đến trước cửa một gian

phòng đá, mở cửa phòng ra: “Con hồ ly đó đang ở trong này”.

Ta nói: “Ta muốn một mình vào thăm nó, ngươi cứ ra ngoài trước

rồi khóa cửa vào”. Tiểu tiên đồng nói: “Được, có điều xin ngài nhanh một chút

cho”.

Ta bước vào trong gian phòng đá, nghe tiếng lạch cạnh bị

khóa lại. Hồ ly đang nằm trên một tấm đệm cói đặt trên giường ngọc trong gian

phòng đá. Lông trên người xơ xác, rối tung. Đầu nó gác lên chi trước, nhìn thấy

ta cũng chỉ hơi hé mí mắt lên.

Ta ngồi xuống bên giường: “Cục Lông, ngươi vẫn khỏe chứ?”.

Hồ ly ngắm nghiền mắt, không nhúc nhích gì.

Ta nói: “Nếu như Ngọc Đế bức ép ngươi, không cho ngươi thích

Hoành Văn Thanh quân nữa, ngươi sẽ làm thế nào?”.

Đôi tai của hồ ly khẽ run lên.

Ta nói: “Nếu Ngọc Đế lột da ngươi, nghiền xương ngươi, khiến

ngươi tan thành tro bụi, ép ngươi không được thích Hoành Văn Thanh quân nữa,

thì sao?”.

Hồ ly trưng ra vẻ mặt không biết sợ, vành tai lại khẽ run

lên.

Rất tốt.

Ta nói: “Vậy ngươi nhất định phải nhớ những lời ta nói với

ngươi hôm nay. Hoành Văn hắn khi uống trà chỉ ưa trà nhạt, lúc viết chữ hay đặt

bút trong đồ rửa bút, thường xuyên quên thu lại, uống rượu không say là nhất

quyết không ngừng, không thể để mặc cho hắn uống được. Lúc ngủ thì không có tật

xấu gì đáng nói, nhưng phải nhớ khi hắn rời giường nhất định sẽ đòi uống trà Tước

Thiệt[3'> , còn phải là nước pha đầu.

[3'> Trà Tước Thiệt: Là loại trà búp, sau khi chế biến xong

trà sẽ khô quăn lại, thanh nhỏ như lưỡi chim sẻ.

Hắn chỉ cần chúi đầu vào công văn là sẽ quên luôn thời gian,

cần thường xuyên kéo hắn ra ngoài đi các nơi cho khuây khỏa, trước bàn của hắn

có một người tên là Lục Cảnh, lúc nào cũng có thể lôi ra một đống công văn cho

Hoành Văn xem, ngươi không cần quan tâm tới kẻ ấy làm gì. Nếu là đám Đông Hoa Đế

quân, Bích Hoa Linh quận, Thái Bạch Kim Tinh đến tìm Hoành Văn uống rượu thì

ngươi phải chú ý một chút. Hắn có cái tật quên trước quên sau, khi đứng dậy phải

xem xem trên bàn có thứ gì hắn quên cầm không, ví như quạt giấy hay những thứ

linh tinh khác. Các thứ hạt, quả khô thì hắn chỉ thích loại tẩm muối, không

thích loại ngâm mật. Gối phải thấp, chăn phải mềm, nước trà chú ý ấm nóng vừa

phải”.

Hồ ly nhỏm người dậy, hoang mang liếc mắt nhìn ta.

Ta ôn tồn xoa đầu nó: “Sau này ngươi phải cẩn thận theo sát

bên người Hoành Văn đấy”.

Dưới bàn tay ta, hồ ly rét run, rùng mình một cái.

Ta lại thở dài, niệm một câu thần chú, lòng bàn tay lóe ánh

sáng lam, bao lấy thân thể của hồ ly, ánh sáng lam từ yếu ớt biến hừng hực, sau

đó lại dần dần mỏng manh đi trong lòng bàn tay ta, cuối cùng đều rót hết vào

thân thể hồ ly.

Hồ ly ngồi chồm hỗm trên tấm nệm cói, kinh hãi nhìn ta. Ta

nói: “Cục Lông, một nửa tu vi của ta đã vào thân thể của ngươi rồi, ngươi có thể

lại hóa hình người, chỉ cần tu luyện thêm chút nữa là có thể thành tiên”.

Cục Lông nhảy xuống đất, xoay người một cái, biến thành hình

người. Nó có được tu vi của ta, bộ dạng dường như cũng dễ coi hơn trước kia một

chút. Hồ ly lẳng lặng nhìn ta, nói: “Sao ngươi lại làm như thế?”

Ta đáp: “Nói thật cho ngươi biết, tiên nguyên cùng một nửa

tu vi còn lại của ta đều đã dùng để trả nợ kẻ khác rồi. Hiện giờ thân xác này

chỉ dựa nào pháp thuật để chống đỡ, qua vài ngày nữa sẽ hóa thành tro bụi. Một

nửa tu vi ấy dù có theo ta tan biến thì cũng chỉ là tro bụi, chi bằng cho

ngươi. Nhưng không thể cho không. Ân tình cứu giúp mà Hoành Văn Thanh quân nợ ngươi,

ta đã thay hắn trả rồi, từ nay trở đi hắn không nợ nần gì ngươi cả”.

Hồ ly ngơ ngác nhìn ta, thần sắc dần dần lộ ra một chút bi

ai.

Bản tiên quân cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Cái mạng

nhỏ sắp sửa đi tong, biến mất hoàn toàn. Ta nói: “Hiện tại, ngươi hãy giúp ta một

việc. Ta muốn gặp Hoành Văn một chút, lại không muốn lê bộ dạng này đi tìm gặp

hắn, muốn mượn bộ dạng của ngươi dùng tạm. Giờ ngươi hãy biến ra hình dáng của

ta, sau đó rời khỏi nơi này, trên người ngươi có tiên khí của ta, tiểu tiên đồng

sẽ không nhận ra ngươi. Đợi sau khi ta gặp được Hoành Văn rồi, ngươi lại trở về.

Ngươi và Hoành Văn có tình duyên định sẵn, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không làm khó

ngươi. Hẳn là ngươi có thể ở bên cạnh hắn để tu hành, sau này thành tiên