
Nguyên quân, Ngọc Đế sai tiểu tiên dẫn ngài tới vườn Bàn Đào diện kiến”.
Ta nghĩ mãi không ra, Ngọc Đế thẩm vấn bản tiên quân, tại
sao không lôi lên điện Linh Tiêu, mà lại dẫn tới vườn Bàn Đào làm gì. Đương
nhiên, nếu thánh ý của Ngọc Đế mà để ta dễ dàng đoán được như thế, vậy thì ông ấy
đã chẳng phải là Ngọc Đế.
Ta bất đắc dĩ ngẩng đầu nói: “Hạc Vân huynh, người không mở
lớp chắn tiên ra, chẳng lẽ muốn ta lôi theo cả cái phủ Nguyên quân đi diện kiến
Ngọc Đế sao?”.
Trong vườn Bàn Đào, sắc hoa lộng lẫy, mây ngũ sắc rực rỡ.
Ngọc Đế nghiêm nghị ngồi ở trong đình, bản tiên quản là kẻ
thức thời nhất, bước tới trước song liền quỳ sụp xuống: “Tội tiên Tống Dao khấu
kiến Ngọc Đế”.
Ngọc Đế thong thả nói: “Ngươi nhận tội cũng thật dứt khoát”.
Ta cúi thấp đầu, nói: “Tội tiên ở dưới nhân gian liên tiếp
vi phạm luật trời, tự biết nhất định không qua nổi pháp nhãn của Ngọc Đế, bởi vậy…”.
Ngọc Đế chặn ngang câu nói của ta: “Thôi đi, ngươi nghĩ chỉ
cần dông dài như thế cộng thêm viết một cái sổ con là có thể che đậy mọi chuyện
sao. Quyển sổ con nhận tội đó của ngươi ta đã đưa cho Hoành Văn Thanh quân xem
qua, hắn xem xong cái gì cũng đã nói hết rồi”.
Ta kinh hãi ngẩng đầu, Ngọc Đế mặt lạnh như băng, nện một
chưởng thật mạnh xuống chiếc bàn đá: “Tống Dao, ngươi ở nhân gian làm được lắm
việc tốt thật!”.
Suy nghĩ trong đầu cứ loạn hết cả lên, ta vội vàng nói với
Ngọc Đế: “Ngọc Đế, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tội tiên, Người nghìn vạn lần
đừng nghe những lời Hoành Văn… Hoành Văn Thanh quân nói. Thanh quân là do bị thần…”.
Ngọc Đế đột ngột đứng dậy, giũ mạnh ống tay áo, cười lạnh
nói: “Trẫm đương nhiên biết đó là lỗi của ngươi. Ngươi có muốn đẩy cho người
khác cũng đẩy không nổi đâu. Đã kéo theo Thiên Xu lại còn dám liên lụy cả Hoành
Văn Thanh quân. Tống Dao ơi Tống Dao, trẫm để ngươi hạ phàm một chuyến, ngươi gặt
hái cũng thật nhiều!!!”.
Ta im lặng không lên tiếng. Ngọc Đế nói: “Bản thân ngươi vốn
là biến số, ngày đó không ngờ lên được thiên đình. Trẫm thuận theo mệnh trời,
lưu ngươi lại, lần này xuống phàm trần một chuyến, quả nhiên lại nảy sinh ra
chuyện khác”.
Ta phủ phục người trên mặt đất, nói: “Tội tiên trở thành thần
tiên, vốn là do nhặt được phúc giữa đường, lần đó trên điện Linh Tiêu, Thiên Xu
Tinh quân nói rất đúng, thần tuy đã thành tiên, nhưng lúc nào cũng lưu luyến
chuyện phàm trần. Hoành Văn Thanh quân… không hiểu chuyện nhân gian, thật ra bản
thân thần đã mong nhớ hắn rất nhiều năm. Lần này nhân dịp hạ phàm một chuyến,
liền ra sức cám dỗ mê hoặc, Thanh quân kỳ thực… Tội tiên tự biết tội của mình
không thể dung thứ, bất kể là lên Tru Tiên Đài hay bị đánh tan thành tro bụi
cũng là trừng phạt đúng tội”.
Ngọc Đế không nói thêm câu nào nữa, một đôi ong mật nương
theo làn gió mát bay vào trong đình, con trốn con đuổi ngay dưới mắt bản tiên quân.
Ngọc Đế chắp tay đứng trước bậc thềm của đình nghỉ mát, đôi
ong mật kia rượt đuổi nhau đến tận bên người ông ấy, Ngọc Đế nói: “Đạo vốn tự
nhiên, thuận theo tâm mình, giao hòa trọn vẹn. Thiên đình không giống như chỗ của
Như Lai, ép người ta phải vô tình vô ái, vô dục vô cầu. Như thiên địa vạn vật,
nhân quả tuần hoàn. Tiên giả tuy có thể làm việc theo ý thích, nhưng không thể
đi ngược lại nhân quả. Thiên quy của thiên đình, thực tế đặt ra là để tu chỉnh
lại những hành vi không đúng. Ví như Nam Minh với Thiên Xu”.
Ngọc Đế thong thả bước lại bên bàn đá, ngồi xuống nói: “Nam
Minh vốn đã có tình ý với Thiên Xu từ lâu, nhưng khi trẫm và Như Lai luận đàm đạo
pháp, Nam Minh chủ trì xét xử chuyện của Thanh Đồng với Chi Lan, lại nghiêm khắc
tàn nhẫn. Bản thân mình vốn đã không nghiêm, lại khắc khe với người khác, bởi vậy
nhân quả khác tạm thời không nói, sau khi hắn và Thiên Xu bị đày xuống dưới trần,
nhất định phải chịu vài lần số kiếp”.
Bản tiên quân rất nghi ngờ, có phải Ngọc Đế đã giận đến hồ đồ
rồi không, mấy câu này, sao càng nghe càng không thấy liên quan đến chủ đề đang
nói.
Có lẽ Ngọc Đế cũng nghĩ, ngồi trước mặt ta mà nói một tràng
những lời cao thâm khó hiểu thế cũng không được gì. Nhân gian có tình, trên trời
cũng có tình. Nhưng dù là ở dưới trần gian, đoạn tụ cũng là chuyện kỳ lạ, huống
hồ trên thiên đình. Cho nên ban nãy Ngọc Đế mới nói, những nhân quả khác tạm thời
không bàn đến.
Ta nghe tiếng Ngọc Đế hỏi mình: “Tống Dao, ngươi có biết lần
này xuống trần, tội nặng nhất mà ngươi phạm phải là tội nào không?”.
Ta lập tức đáp: “Tội tiên biết, tội tiên dùng sắc dục chốn
nhân gian để cám dỗ Hoành Văn Thanh quân, tội này không thể tha thứ”.
Ngọc Đế lại đứng dậy, bước tới bên rìa căn đình nghỉ mát, chốc
lát sau mới lên tiếng: “Ngươi đến chỗ Mệnh Cách Tinh quân, bảo hắn nói cho
ngươi biết nhân quả của bản thân đi”.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, Ngọc Đế đã bước xuống đình nghỉ mát,
đột nhiên có vài vị Tiên sứ xuất hiện trong rừng hoa, theo Ngọc Đế rời khỏi vườn
Bàn Đào.
Sau khi Ngọc Đế đi rồi, trong vườn đào không hề thấy có bảy
tám chục thiên binh nhào ra vây kín áp giải ta. Vườn Bàn Đào vẫn lặng ngắt như