
ốn định mở miệng giải thích, nhưng những chuyện
giữa nam nữ, càng biện bạch càng khó nói rõ ràng. Ta chỉ nói: “Tình Tiên cô
nương chỉ tạm thời ở tạm trong viện một hai ngày thôi, các ngươi cũng cứ gọi là
Tình Tiên cô nương đi, cứ đối xử với nàng ấy theo lễ đãi khách là được”.
Trù nương lén lút nhìn ta, vâng một tiếng rồi đi.
Ta lê bước về phòng của Tình Tiên, hỏi xem nàng có còn người
thân nào nương nhờ được không. Tình Tiên cắn môi, cúi đầu không nói, một lúc
sau mới lên tiếng: “Công tử, thiếp biết ngài sắp cùng tiểu thư nhà họ Phùng
thành thân, thiếp ở đây chỉ càng thêm khó xử. Thiếp đã là người của công tử, vậy
thì công tử cứ để thiếp về quê, hoặc bán lại cho người khác cũng được, thiếp
tuyệt không có nửa lời oán thán”.
Bản tiên quân gãy lưỡi khuyên giải nữa ngày trời cũng không
được kết quả gì, đành ra khỏi phòng.
Tình Tiên ngồi trong phòng, lại mang đàn ra, vừa đàn vừa cất
tiếng ca, ca mấy khúc nhạc thê lương u oán.
Ca đến độ đám trù nương, nha hoàn, tiểu tư đều phải tránh xuống
sân sau, đám trẻ con đến tìm Hoành Văn và Thiên Xu chơi đùa hai mắt cứ dại ra,
chơi chưa được một khắc đồng hồ, đã như chim tản đi bằng sạch.
Bản tiên quân trơ mắt nhìn Hoành Văn chán ngán vô cùng, bế hồ
ly từ trong phòng ra vuốt ve, hồ ly run run hai tai, hắt xì một cái, nhắm nghiền
đôi mắt, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực của Hoành Văn.
Bản tiên quân, càng nhìn càng thấy không ổn, hồ ly dù sao vẫn
cứ là một yêu quái, Hoành Văn mặc dù lúc này đang ở trong bộ dạng hài đồng,
nhưng bị một con yêu quái dụi tới dụi lui thế kia thì còn ra cái thể thống gì.
Ta bước tới bên cạnh Hoành Văn, nói: “Nếu không có chuyện gì
thì đặt nó xuống cho nó ngủ đi, bế mãi thế này, ngươi không sợ nặng sao”.
Hoành Văn nói: “Vậy để ta bế nó về phòng”, sau đó quay người
trở về phòng. Còn bản tiên quân lại bị trù nương và tiểu tư chặn lại ngay dưới
hiên nhà.
Tiểu tư khom người, mở miệng nói với ta: “Lão gia, ngài
không tới chỗ Tình Tiên cô nương an ủi nàng một chút sao?”.
Bản tiên quân chỉ đáp một câu, cứ để nàng yên tĩnh đi, rồi
thong thả bước về phía trước.
Trù nương vội vàng chặn trước một bước, cũng khom người nói:
“Lão gia, xin ngài đừng trách chúng tiểu nhân nhiều chuyện. Nhưng từ tối qua đến
tận hôm nay, chúng tiểu nhân đã bị mấy khúc hát của Tình Tiên cô nương làm cho…
đau khổ xót xa lắm rồi! Lão gia, ngài mau đi an ủi nàng ấy mấy câu đi”.
Ta đành cất tiếng thở dài chán nản: “Thật ra ta vừa mới
khuyên ban sáng rồi, vô ích. Nàng thích đàn thì cứ để cho nàng đàn đi”. Thế là
trù nương với tiểu tư mặt mày đăm chiêu ủ dột rời đi.
Đến bữa trưa, Tình Tiên nghỉ ngơi một chút, không thấy động
tĩnh gì.
Buổi chiều, trong tiếng đàn ca đau thương ưu sầu của Tình
Tiên, Lữ Hồ Thị lại đến chơi nhà. Bà vừa ngồi xuống chào hỏi được đôi câu đã
nói ngay: “Tống công tử, hôm nay già đến chỉ để chuyển lời, mong công tử đừng để
bụng. Chuyện mà già nói cùng công tử lần trước, công tử cứ xem như chưa từng đề
cập đến”.
Bản tiên quân tức khắc liền hiểu ra là vì Tình Tiên, cũng vừa
khéo, ta liền nói: “Cảm ơn bà đã chuyển lời. Làm phiền bà nói lại với nhà họ
thêm câu nữa, tại hạ đã hiểu rồi, ta cũng tiếc lắm. Chuyện này nhất định sẽ
không bao giờ nhắc lại”.
Lữ Hồ Thị lại vòng vo, ẩn ý đáp: “Thật ra, không phải già
này lắm lời đâu, nhưng vào đúng lúc then chốt của chuyện nhân duyên, Tống công
tử lại làm ra chuyện đó, người nhà họ Phùng quả thật chẳng biết để mặt mũi vào
đâu. Lại chỉ sợ quý nhân như công tử đây nhìn con gái nhà họ không vừa mắt, như
thể nhà họ xun xoe, vội vàng dâng con lên vậy. Nếu công tử đưa nữ tử thanh lâu
kia đi, chuyện này cũng không phải hết đường cứu vãn…”.
Ta cũng chẳng muốn tốn thêm tâm sức vào cái chuyện này, liền
thuận miệng nói một câu cho có lệ: “Bà nói đúng, tại hạ nhất định sẽ suy nghĩ kỹ
càng, chuyện này cứ để vài ngày sau hãy bàn tiếp”. Sau đó nói dông nói dài thêm
lúc nữa, rồi “tiễn” Lữ Hồ Thị đi.
Bản tiên quân đang định trở về phòng uống ngụm nước, Tình
Tiên lại tới trước cửa nói muốn gặp ta. Vừa vào trong phòng, câu đầu tiên thốt
ra khỏi miệng nàng là: “Thiếp nghe nói chiều nay bà mối Lữ có tới đây, hẳn là để
nói về chuyện cưới xin của công tử. Công tử cũng đừng để ý tới thiếp, nếu chàng
muốn đuổi thiếp đi thì cứ…”.
Ta thở dài một hơi. Tình Tiên lấy khăn tay che miệng thút
thít: “Nhưng … trong lòng… thiếp, chỉ ái mộ mình công tử. Công tử… dù chỉ một
ngày, một đêm thôi cũng được. Công tử hãy để Tình Tiên dốc lòng hầu hạ công tử
một lần, rồi công tử muốn sắp xếp thế nào, thiếp cũng đều…”.
Ta nhìn nàng, thầm nghĩ, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử
si tình chốn nhân gian. Lại chẳng ngờ trước khi lên Tru Tiên Đài, cũng có người
vì ta mà cuồng dại một lần. Ngay cả câu phán “trọn kiếp cô loan” ấy cũng đạp đổ
được rồi. Bản tiên quân quả thật hời to.
Ta vươn tay dìu nàng đứng dậy, dịu dàng nói: “Ta không lấy
tiểu thư nhà họ Phùng. Cả nàng, ta cũng sẽ an bài ổn thỏa, nàng cứ trở về phòng
trước đi”.
Tình Tiên lau nước mắt, đứng dậy, khom người chào ta, sau đó
trở về phòng.