
thành một người đàn ông thực thụ. Lưu Giác cúi nhìn thân
người run run của A La, bất giác nghiến răng, mắt hằn lên sự tức giận.
A La buồn bã cúi đầu,
nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, nói khẽ: “Ta chỉ lo lắng mà thôi”.
“Lo lắng? Lo lắng đến mức
để cho chúng biết giá trị của mình?”.
Giọng Lưu Giác trở nên
lạnh lùng vô tình như vậy từ bao giờ? A La từ từ đứng lên, nhìn thẳng chàng: “Ta
không thể sai khiến thuộc hạ như chàng; cũng không thể ở trong quân doanh bàn
mưu tính kế khi quân địch đến đoàng hoàng ứng phó như chàng? Làm sao ta không
lo lắng? Ta có bình tĩnh đến mấy cũng không phải là người máu lạnh! Đúng, chàng
có dự định của chàng, nếu ta không lên tiếng, có lẽ chúng không biết người bị
bắt quan trọng thế nào, nhưng nếu chàng cho rằng ta có thể giấu kín ý đồ, nước
đến chân vẫn không vội, thì tiểu vương gia chàng đã đánh giá ta quá cao! Nhưng,
tóm lại là ta không đủ bình tĩnh, phá hỏng kế hoạch của chàng, cho nên ta làm
vậy, xấu nhất cũng chỉ là muốn phân tán sự chú ý của bọn chúng để chàng khỏi
bắn chết tất cả mà thôi!”.
Lưu Giác nghe đến câu
cuối cùng, lòng run run, người co rúm, đau nhói tâm can, cố hít mấy hơi dằn
lại. Không phải chàng trách nàng không bình tĩnh, khi thấy nàng dùng kiếm uy
hiếp, đi giật lùi về phía bọn áo đen, lòng chàng thắt lại, khen cho nàng còn
nói thẳng ra, nếu không được thì để chàng ra lệnh bắn chết cả nàng! Lưu Giác
đau đớn nhìn nàng, nhưng A La lại không hiểu lòng chàng, nàng không biết ba năm
nay tình cảm của chàng đối với nàng đã sâu nặng thế nào, nhớ nhung điên cuồng
thế nào, nàng lại còn cho rằng chàng có thể ra tay giết nàng! Hai mắt chàng bốc
lửa, lúc này chàng hận là đã không thể giết nàng.
A La cảm thấy từ người
chàng tỏa ra từng trận khí lạnh, ánh mắt như muốn nuốt sống nàng, tự dưng thấy
sợ thần thái này của chàng. Nàng khép chặt tà áo bào, nàng không để giọng phát
run: “Ta không trách chàng nửa câu, thật đấy, dù lúc đó chàng ra lệnh bắn chết
ta, ta cũng không trách chàng. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Chàng không
sai. Nhưng cho ta làm lại, ta vẫn làm như thế”.
Lưu Giác càng thêm hận. A
La không trách chàng, nhưng sao nàng không chịu hiểu lòng chàng? Nếu lúc đó
nàng có mệnh hệ gì, chàng lắc lắc đầu, quả thật không dám nghĩ tiếp. Sao nàng
dám dọa chàng như vậy. Chàng giơ tay điểm huyệt, bế nàng nhảy lên ngựa, nói với
đám binh sĩ: “Đưa thất phu nhân và a đầu về phủ”. Nói đoạn thúc ngựa phóng đi.
A La không thể động đậy,
miệng không thể nói, trợn mắt nhìn Lưu Giác, thấy mặt chàng sa sầm, không thèm
nhìn mình, nàng thở dài. Đúng là nàng không trách chàng, trái lại rất cảm động,
có lẽ Lưu Giác đã biết tung tích nàng ngay từ khi nàng mới đến Lâm Nam. Hai tử
sĩ liều chết bảo vệ nàng, một người đã mất mạng, nếu chàng không cử người bảo
vệ, chắc là nàng đã chết trong tay bọn áo đen. Nàng cũng đâu có ngốc mà không
hiểu rằng, nếu Lưu Giác không có lệnh, sao hai người đó chịu xả thân cứu nàng!
Trở về phủ tướng quân,
chàng ôm A La vào phòng, cũng không giải huyệt cho nàng, sai bảo hầu nữ: “Cho
nàng ấy tắm, thu xếp một chút!”.
A La giương mắt nhìn
chàng đặt mình xuống rồi bỏ đi, sau đó mấy hầu nữ đến cởi áo cho nàng, A La đỏ
mặt, nhắm mắt, bắt đầu chửi thầm Lưu Giác, mình đã nói không trách chàng ta,
còn nói rõ nguyên nhân vậy mà vẫn chơi xấu như thế! Đằng nào nàng cũng không
động đậy được, cứ để bọn họ làm gì thì làm.
Nàng dần dần bĩnh tĩnh
trở lại, mọi sự việc diễn ra trong đêm lần lượt diễu qua trước mắt như đèn cù.
Bọn người áo đen này lén đột nhập vào thành có lẽ là chuẩn bị phối hợp với quân
Trần bên ngoài, thấy địa thế quán rượu thích hợp muốn nghỉ chân, đợi đến giờ
hẹn sẽ hành động. Bọn chúng đã nói còn hơn mười canh giờ là đến thời điểm hành
động ngày mai, mười canh giờ! A La lo lắng, nhẩm tính thời gian, chẳng phải là
giờ Hợi tối mai sao? Nếu tên cầm đầu chạy về, quyết định hành động sớm hơn,
thời gian càng gấp. Nàng không biết huyệt đạo khi nào có thể giải, khi nào Lưu
Giác quay lại, chỉ có thể nhắc mình phải bình tĩnh. Nàng không biết thái độ Lưu
Giác thế nào, xem ra chàng rất bực. Vốn dĩ chuyện hai nước giao chiến nàng
không quan tâm, nhưng khi chiến sự xảy ra, nàng không muốn Lưu Giác bại trận.
Hầu nữ thay quần áo xong
đặt A La lên giường. Nàng tiếp tục thầm ôn lại quá trình sự việc, nhắm mắt, mỉm
cười. Chàng quan tâm tới mình ư?
Lưu Giác nghị sự xong vội
trở về phòng, thấy A La dường như không còn sức lực, yếu ớt nằm trên giường,
khuôn mặt vừa tắm táp trở nên hồng hào, chàng ngây người giây lát. Ba năm không
gặp, A La đã đẹp hơn nhiều, càng trở nên hấp dẫn, chàng lặng lẽ đứng nhìn, thấy
miệng nàng động đậy rồi bật cười. Nỗi bực kìm nén bấy lâu lại bốc lên, không
kìm được, chàng lạnh lùng cất tiếng: “Lại còn cười được?!”.
A La mở mắt, nhìn kỹ Lưu
Giác. Mấy năm không gặp, ban đêm trên núi vừa rồi không kịp nhìn chàng, bây giờ
nhìn kỹ, vẫn khuôn mặt với đường nét rõ ràng, có phần trầm tĩnh hơn, chỉ có
điều bây giờ sắc mặt đã sắt lại sắp thành tảng băng. Nàng chớp mắt, càng thấy
buồn