
iết nghe lời, khiến cha con nổi giận, thì ngay miếng cơm cũng
không có mà ăn. Con rất giống tính mẹ lúc nhỏ, ương bướng, nghịch ngợm, luôn
làm khó vú Trương, chẳng chịu học hành. Mẹ không nỡ trách con, nhưng Tam Nhi,
thời buổi này phận nữ nhi luôn chịu thiệt thòi, nếu con không lấy được một đám
tốt, sau này sẽ rất khổ”. Nói đoạn, hai hàng lệ tuôn rơi.
Trình Tinh nhìn vẻ đau
buồn trên gương mặt như ngọc của thất phu nhân, thầm hiểu, vận mệnh của hai
người từ nay gắn với nhau. Cô nhìn cơ thể bé nhỏ của mình, vượt thời gian không
gian trở về quá khứ một cách kỳ lạ, linh hồn tá túc vào thân thể khác, không
lai lịch. Cô vốn là nữ sinh đại học năm thứ tư, gia cảnh ưu việt, tiền đồ xán
lạn, bây giờ tất cả đều bất định. Nghe thất phu nhân nói, con gái ở đây đều
chịu nhiều thiệt thòi, không nhịn nổi bật khóc.
Thất phu nhân vội ôm lấy
cô, nói: “Tam Nhi, tại sao làm con gái lại khổ như vậy? Tại sao phải làm con
gái nhà họ Lý?”.
Trình Tinh khóc mãi, rồi
ngủ thiếp.
Thất phu nhân âu yếm nhìn
con gái sáu tuổi. Khuôn mặt giống phu nhân, không cần suy đoán cũng biết sau
này A La lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp. Tuổi xuân và nhan sắc của nàng ta đã bị
chôn vùi trong Đường viên Lý phủ, nàng ta hy vọng số phận con gái sẽ tốt hơn
mình, không phải vò võ suốt đời trong mảnh sân quạnh quẽ bốn bề kín mít này.
Ngơ ngẩn nhìn A La rất
lâu, nàng ta gọi vú Trương và Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng nói với họ: “Tiểu thư còn
nhỏ chưa hiểu chuyện, các người chiều nó một chút, nó không phải là đứa trẻ
lạnh lùng, chỉ có điều hơi bướng”.
Vú Trương và Tiểu Ngọc
mắt đỏ hoe, nói: “Phu nhân đối với chúng tôi đại ân đại đức, chúng tôi nhất
định hết lòng vì tiểu thư”.
Thất phu nhân trao đứa bé
trong lòng cho vú Trương bế về phòng. Một mình ngơ ngẩn nhìn vườn hải đường,
nghĩ đến bài thơ A La đọc lúc trước, nước mắt lại tuôn lã chã.
Trình Tinh vừa thức dậy,
vội cúi nhìn người mình. Vẫn cơ thể nhỏ bé. Xung quanh lặng ngắt như tờ, không
có tiếng ô tô qua đường, không có tiếng người, hình như cả thế giới chỉ còn lại
một mình cô. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, ánh trăng chiếu vào phòng, càng
thêm vắng lạnh. Trình Tinh thầm nghĩ, lẽ nào mình mãi mãi ở lại xứ này, với
thân xác của A La, dần dần lớn lên trong thế giới này, rồi lấy chồng, kết thúc
cuộc đời? Bỗng thấy sợ hãi khôn cùng, òa khóc thành tiếng.
Ngoài bức màn sa, lóe lên
ánh nến, Tiểu Ngọc vén màn, lo lắng dỗ cô: “Tiểu thư, lại gặp ác mộng sao? Tiểu
Ngọc ở đây, tiểu thư, đừng sợ”.
Trình Tinh nhìn mái tóc
xổ tung của Tiểu Ngọc, có lẽ cô bé chỉ chừng mười tuổi, vậy mà lại đến an ủi
mình. Thầm nghĩ, mình đã hai mươi hai tuổi, sao có thể để cho cô bé bảo vệ ?
Dần dần nín khóc, nói với Tiểu Ngọc: “Ta không ngủ được, Tiểu Ngọc lên nằm với
ta đi, kể chuyện cho ta nghe”.
Tiểu Ngọc nhìn khuôn mặt
nhỏ bé với những giọt nước mắt chưa khô lóng lánh của A La dưới ánh nến, đầy
băn khoăn, cầu khẩn, trong lòng xúc động không nói nên lời. Tiểu thư mới sáu
tuổi, đã khiến người ta thương cảm, sau này lớn lên không biết sẽ thành trang
quốc sắc thiên hương thế nào, liền đồng ý, lên giường ngủ cùng A La.
Trình Tinh nói với Tiểu
Ngọc: “Tiểu Ngọc nói cho tôi biết, thế giới bên ngoài như thế nào, Ninh quốc là
một nước như thế nào?”.
Tiểu Ngọc cười gượng:
“Tiểu Ngọc chỉ biết thiên hạ có năm nước, phía tây có nước Khởi, tây nam có
nước Hạ, bắc có nước An, nam có nước Trần, Ninh quốc ở phía đông, là nước lớn
nhất, cường thịnh nhất. Chúng ta ở Phong thành kinh đô Ninh quốc. Tiểu thư,
Phong thành của chúng ta rất to, đi ngựa từ đông sang tây cũng phải chạy hết
mấy canh giờ, Tết Nguyên tiêu đông vui nhất, bên bờ sông Ninh người thả đèn,
người bán đèn, tấp nập còn có rất nhiều thuyền hoa, tối đến giống như là nơi ở
của thần tiên ấy”.
Trình Tinh nghĩ, đây là
nơi nào! Có phải là một thời đại kỳ dị? Thôi tìm hiểu sau vậy. Mình cần phải
suy nghĩ đã, liền nhắm mắt. Tiểu Ngọc tưởng cô đã ngủ, cũng không nói nữa, dần
dần cũng ngủ thiếp.
Một lát sau cô mở mắt
nhìn lên đình màn. Xem ra mình thực sự biến thành cô bé A La sống trong Lý phủ
rồi. Cố kìm nén nỗi lo sợ lúc đầu. May mà mình còn nhỏ, Lý lão gia là vị thừa
tướng thế nào, chuyện cơm áo tạm thời không phải lo. Trước khi lớn lên đối diện
với nhiều chuyện khác vẫn còn mấy năm nữa. Chưa biết chừng có ngày tỉnh giấc đã
lại quay về trên chiếc giường của nhà mình, tất cả chỉ là giấc Nam Kha(4) mà
thôi. Lòng dần dần yên tĩnh.
Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ
về bản thân. Vốn là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành tiếng Anh, học hành hơi
lười biếng, nhưng hai mươi hai năm sống trong thế giới hiện đại, những tri thức
đã có, sẽ ít nhiều hữu dụng. Nếu thời đại khác nhau, những bài thơ bài phú có
thể sao chép, những gì cô biết cũng đủ dùng. Đường thi, Tống từ, nhớ không
nguyên vẹn cũng chẳng sao, những bài thơ hay, những câu châm ngôn cách cú nổi
tiếng cô vẫn nhớ. Hát cũng tàm tạm, chỉ có hay sai nhạc, cũng không sao, những
ca từ còn nhớ biết đâu cũng có thể dùng được. Biết chơi bài, luyện tập Karate
từ nhỏ, cái này cô thông thạo nhất,