
ắt hiện lên đau đớn không
dễ phát hiện, lập tức, trong mắt lửa giận càng sâu, lạnh giọng nói: "Ngươi
cho là ngươi chạy trốn được sao? Hừ, hay cho một mưu kế dương đông kích tây, ám
độ trần thương , bổn hoàng tử đúng là thiếu chút nữa bị ngươi lừa đi."
Hắn thanh âm bình tĩnh mà
lạnh lùng, nhưng Thủy Dạng Hề lại cảm nhận rõ ràng cơn giận không bờ bến của
hắn, như hỏa thiêu đốt mọi thứ, lớn đến nổi có thể thiêu thấu toàn bộ phía chân
trời. Gây cho nàng hơi hơi e ngại cùng đau lòng. Đúng vậy, e ngại, chưa bao giờ
nghĩ tới chữ này có một ngày sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Cho dù biết
chính mình đi tới nơi xa lạ hoàn toàn không biết gì này, nàng cũng không từng
cảm thấy sợ qua, mà lúc này, khi đối diện với cơn tức giận của hắn không hiểu
sao nàng lại sợ hãi.
Không biết, sự tức giận
của hắn, nàng có thể gánh nổi hay không?
Thủy Dạng Hề chỉ kinh
ngạc nhìn hắn, biết chính mình đuối lý, đúng là nghĩ không ra một câu phản bác
lời nói của hắn. Nhưng lá gan vẫn to như cũ, hỏi: "Ngươi sao lại biết tình
huống trong cung của hoàng hậu?" Thanh âm thận trọng nhỏ giọng như tiếng
muỗi.
Nam Cung Ngự Cảnh cười
lạnh một tiếng, nói: "Trí nhớ của ngươi không khỏi tốt thêm một chút. Nói
ngươi thông minh, nhưng thông minh lại bị thông minh hại. Bất quá, bổn hoàng tử
cũng nên cảm tạ ngươi điểm ấy mới phãi, nếu không, hiện tại chẳng phải ngươi đã
ở ngoài ngàn dặm rồi sao?"
Thủy Dạng Hề nghe hắn nói
như thế, cau mài nghĩ lại, không khỏi kinh hãi. Đúng rồi, quả nhiên là chính
mình thông minh bị thông minh hại. Sớm biết ở trong cung hoàng hậu Nam Cung Ngự
Cảnh đã an bài nhân thủ, nói vậy người nọ võ nghệ tất nhiên không thấp. Tuy
rằng lúc tiến cung chưa bị phát hiện, nhưng lúc hoàng hậu kinh hô lên đã kinh
động toàn bộ hậu cung, sợ là nàng đã bị theo dõi. Mà đóm khói
lửa quỷ dị, là đạn tín hiệu dùng thông tri cho Nam Cung Ngự Cảnh.
Không thể tưởng được,
nàng đúng là bị thua ở một cái chi
tiết nhỏ như vậy, không biết phải nói là trời muốn ta vong hay Nam Cung Ngự
Cảnh quá thận trọng, thế lực đã thẩm thấu các địa phương trong cung. Ai, nàng
âm thầm thở dài, gặp gỡ Nam Cung Ngự Cảnh, nàng còn thật là có chút không biết
làm thế nào.
Nam Cung Ngự Cảnh thấy bộ
dáng sững sờ của Thủy Dạng Hề, biết nàng tâm tư thông minh, hiểu rõ trong các
khúc mắc trong đó tất nhiên là không nói đùa. Bất quá, món nợ giữa hắn và nàng
còn chưa có tính đâu. Hắn cho nàng tự do, nàng khinh thường, như vậy, thì không
nên trách hắn bẻ gãy cánh của nàng.
Nam Cung Ngự Cảnh liếc
mắt một cái về hướng người mắt lam, cười nói: "Không biết ngươi muốn mang
người của Thiên Mị vương triều ta đi chỗ nào, thái tử điện hạ Thịnh Hạ quốc?
Tội hành thích vua đúng là không nhỏ nga, huống chi còn là nhất quốc chi quân
của quốc gia khác ." Nói đến đây, thanh âm từ bình thường chuyển sang tàn
bạo, giống như từ địa ngục truyền đến, lạnh lẽo quỷ mỵ, hoà vào cái rét đậm của
sáng sớm càng thêm giá lạnh.
Tứ hoàng tử vừa nghe nói,
trong mắt hiện lên chế nhạo, Tam ca, khi nào ngươi đối với chuyện của phụ hoàng
lại để bụng như thế? Ở trước mặt hắn còn trình diễn tình cảm phụ tử? Hắn liếc
mắt nhìn Thủy Dạng Hề bên cạnh, tuy rằng không biết rốt cuộc là ai, nhưng ở
trong cảm nhận của Tam ca nhất định là đặc biệt , chẳng lẽ cơn tức giận ngàn
năm khó gặp của Tam ca lại là vì nàng? Nghĩ thế
không khỏi đánh giá Thủy Dạng Hề vài lần.
Thủy Dạng Hề vừa nghe
thấy Thịnh Hạ quốc thái tử điện hạ bị tội giết vua của quốc gia khác, bất quá
nghĩ đến điểm then chốt trong vấn đề mấu chốt . Nàng hướng tới nam tử mắt lam
nhìn lại, Thịnh Hạ quốc thái tử? Sớm chỉ biết thân phận hắn không tầm thường,
không nghĩ tới thì ra cấp bậc thái tử, nghĩ đến đây vận khí của nàng thật đúng
là không phải tốt bình thường, như thế nào cứ cùng hoàng thất thoát không được
quan hệ?
Chậm đã, hành thích vua?
Hừ hừ... Nàng Thủy Dạng Hề cũng có ngày hôm nay, đã bị người khác lợi dụng mà
không tự biết, thật đúng là càng sống càng ngốc mà. Nàng bình tĩnh nhìn Thịnh
Hạ quốc thái tử, ánh mắt hắn bình tĩnh, khóe miệng gợi lên một chút ý cười trào
phúng, đối với lời nói kia không chút biểu tình để ý, có vẻ cổ quái mà mị hoặc.
Hắn dám lợi dụng nàng, hơn nữa, còn lợi dụng không dấu vết như thế, nàng không
thể không nói, thật sự là cao. Nguyên lai, trong mưu kế này, nàng mới là người
thua lớn nhất...
Lúc này nàng đã sớm đem tức giận của Nam Cung Ngự Cảnh
ném sau đầu, chỉ thấy nàng hai tay đặt ở sau người, trong mắt cao ngạo hiện
lên, khi Thịnh Hạ quốc thái tử còn chưa mở miệng, trầm thấp hỏi: "Đây mới
là mục đích chân chính của ngươi phải không?"
Một bộ tư thái cao ngạo
trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong mắt không chứa bất kỳ cảm xúc gì, mát lạnh
như nước, một mảnh thánh khiết như mưa, vân đạm phong khinh.
Thịnh Hạ quốc thái tử
thấy vậy, hơi hơi sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, ngả
ngớn cười nói: "Như thế nào, các hạ tưởng làm như vậy là phủi sạch quan hệ
sao? Các hạ sẽ không quên kế sách này là của ai chứ!" Nói xong còn tiện
thể nhắn nhủ, ngấ