
hư thật sự lo lắng
nên từ chỗ nào nào xuống tay mới thỏa đáng nhất, trong lòng không khỏi sợ hãi,
nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nói: "Vô luận ngươi uy hiếp như thế nào
cũng vô dụng, ta quả thật không biết." Trong thanh âm đã mang theo một tia
run run.
"Thật không?"
Thủy Dạng Hề cười nói, "Như vậy, bắt đầu từ mặt đi thấy như thế nào?"
Nói xong, chủy thủ đã là chuyển qua trên mặt hoàng hậu, thoáng dùng sức, da
thịt vô cùng mịn màng đã chảy ra loang lổ máu, từng giọt màu hồng nhạt rơi trên
áo ngủ, như từng đoá hoa sáng lạn đang nở.
Việc này, hoàng hậu sợ
hãi không hiểu nàng chỉ nghĩ thích khách áo trắng muốn hù dọa mình thôi, nhưng
hôm nay, mệnh của nàng thật sự nguy hiểm trong sớm tối, vội vàng nói:
"Khoan... Khoan... , ta nói, ta nói... Ở... Ở dưới giường ta có ngăn
ngầm..."
"Vậy phiền toái
hoàng hậu nương nương lấy ra đi." Chủy thủ vẫn để ở cổ của bà ta.
Hoàng hậu chậm rãi đứng
dậy, chầm chập vén lên chăn mềm, lộ ra trên ván giường thượng một cái vật hình
tròn đụng vào, giường kia như lên tiếng trả lời chia làm hai nửa. Bàn tay Hoàng
hậu tiến vào ngăn hầm, trong mắt chợt lóe sáng, chỉ nghe hưu một tiếng, một mũi
tên liền hướng Thủy Dạng Hề bay đi.
Thủy Dạng Hề khinh miệt
cười, nàng đã sớm dự đoán được hoàng hậu quỷ kế đa đoan, sao có thể dễ dàng
trúng mưu, nàng kéo bà ta làm làm tấm bia, mũi tên này xuyên qua cánh tay bà
ta, lần này, lại có rắc rối khác vì hoàng hậu a một tiếng kêu lên. Thủy Dạng Hề
trong lòng âm thầm hối hận, thầm nghĩ giáo huấn bà ta một cái, nhưng lại quên
hiện nay là khi nào nếu kinh động thị vệ trong cung, quả là tự tìm phiền toái .
Lúc này, nàng cầm lấy thiên
tàm sa trong ngăn hầm liền phi thân ly khai, chạy đi còn không quên dùng chủy
thủ trên thiên tằm sa rạch mấy đao, quả thật mềm dẻo vô cùng.
Qua một hồi, trong cung
hoàng hậu đã có bóng người di chuyển, Thủy Dạng Hề bất đắc dĩ mặt nhăn nhíu
mày, xem ra tốc độ phải nhanh hơn. Trong lòng nghĩ vậy thân hình đồng thời cũng
di chuyển nhanh hơn không ít. Như một con chim yến từ tẩm cung hoàng hậu hướng
ra ngoài cung mà bay đi, nhưng nàng bỗng thấy một đóa pháo hoa nở rộ ở không
trung , khẽ kêu một tiếng rồi giây lát lướt qua nó.
Thủy Dạng Hề lập tức có
dự cảm không tốt, sao bỗng nhiên lại có pháo hoa? Đang lúc nàng do dự, liền
thấy một thanh trường kiếm đã đưa tới trước mắt nàng, Thủy Dạng Hề xoay người
một cái, né trách mũi kiếm.
Tập trung nhìn lại, chủ
nhân của trường kiếm đúng là Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ thấy thân hình thon dài đẹp
đẽ, mặc quần áo dài màu xanh bao vây lấy thân hình cao lớn, độc lập ở trong
bóng đêm, giống nhau một vương giả cô độc, tản mát ra khí thế lạnh lùng. Ánh
mắt không chớp một cài nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt có ngạc nhiên, nhưng
lại càng nhiều sự đùa cợt, giống nhau đang cười nhạo nàng không biết tự lượng
sức mình, dám ở trước mắt hắn không coi vào đâu xông vào hoàng cung.
Lại là một bộ mặt khác
của Nam Cung Ngự Cảnh, khi đối địch với hắn, làm cho người ta thấy một loại cảm
giác áp bách, khiến người ta cảm giác quanh thân dưỡng khí đều bị rút đi. Thủy
Dạng Hề mím môi, hắn như thế nào lại ở chỗ này, không phải đang ở chỗ hoàng đế
sao? Thịnh Hạ quốc công chúa kia rốt cuộc đang làm cái gì? Sao không bám trụ
được Nam Cung Ngự Cảnh vậy? Thật sự là liên luỵ nàng mà.
Nam Cung Ngự Cảnh nhẹ phi
thân, một kiếm quét ngang, liền thẳng hướng Thủy Dạng Hề đánh tới. Thủy Dạng Hề
thấy tình thế, kiếm chưa tới, khí đã tới trước, nàng biết không phải dễ ứng phó
như vậy mà, lật nghiêng người một cái liền bay đi. Nhưng mà, nàng mau, kiếm còn
nhanh hơn, cuối cùng đã bị kiếm khí gây thương tích, tuy rằng không nghiêm
trọng lắm, nhưng trên áo trắng đã có máu thấm ra.
Thật là kiếm pháp lợi
hại, Thủy Dạng Hề không khỏi nghĩ ngợi. Chỉ một cái thất thần, một kiếm hoa lại
đến trước mặt nàng, trong kiếm mang theo sát khí sắc bén, kiếm chiêu liên tục
thay đổi, lúc thì như du long vẫy đuôi với khí thế bàng bạc, lúc thì như phượng
hoàng bay múa nhẹ nhàng mà tự nhiên. Hắn thật sự muốn giết nàng, trong lòng
Thủy Dạng Hề lập tức hiện lên ý nghĩ này. Nàng biết hắn là ai vậy, nhưng hắn
lại không biết nàng là ai.
Nàng liền không chút nghĩ
ngợi, cầm chuỷ thủ đánh thẳng chổ yếu hại bên hông của Nam Cung Ngự Cảnh , muốn
làm cho hắn thu hồi kiếm chiêu đã xuất. Nhưng Nam Cung Ngự Cảnh động cũng không
động mà hướng nàng đánh úp lại, Thủy Dạng Hề không khỏi kinh hãi, hắn là quá
mức tự tin hay quá coi thường chuỷ thủ của nàng? Phải biết rằng chuỷ thủ của
nàng uy lực so với kiếm của hắn cũng không kém.
Mắt thấy chuỷ thủ sẽ đâm
lên người Nam Cung Ngự Cảnh, hắn lại không chịu thu kiếm thế, Thủy Dạng Hề
không khỏi cả kinh xoay người thu hồi chuỷ thủ, thuận thế bò lên đại thụ bên
cạnh, tiếp theo ráng kéo sức mà bay đi qua.
Cùng lúc Nam Cung Ngự
Cảnh đâu phải người tầm thường, kiếm chiêu của hắn không phải ngươi muốn tránh
liền có thể tránh được , chỉ nghe Thủy Dạng Hề a một tiếng, trên vai đã là
trúng một kiếm, tuy rằng tránh khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng một kiếm này đâm rất
sâu