
gian tra, tựa hồ sự kiện lần này không quan
hệ đến Thục phi.
Nàng nằm nghiêng ở trên
ghế quý phi, khép hờ mắc, lấy tay chống đỡ đầu, trong lòng suy nghĩ qua lại
không ngừng, rốt cuộc là ai cùng nàng có thì oán đến nỗi chỉ một lần là muốn
mệnh của nàng? Mà thủ pháp hạ độc lai6 tra không được? Thật kì quái, khi nào có
một địch nhân ở chỗ tối lợi hại như vậy mà mình không tự biết? Xem ra, gần đây
bởi vì nha đầu Thủy Dạng Hề kia có chuyện xảy ra mà mình đã lơi lỏng đề phòng.
Mà nha đầu Bình Nhi bên
người hoàng hậu tất nhiên là cẩn thận hầu hạ , nhìn mi tâm của nàng nhíu lại
liền lên tiếng khuyên: "Nương nương thân mình vừa khoẻ lại, không cần quá
mức hao tâm tốn sức, việc này cứ giao cho người phía dưới làm đi, chắc không
lâu sẽ có kết quả ." Nói xong, liền tiến lên, chuẩn bị ấn ấn huyệt Thái
Dương cho hoàng hậu , để hóa giải mệt mỏi của nàng .
"Không cần, ngươi đi
thay ai gia đổi chén trà cúc lài đến." Hoàng hậu khẽ nâng tay, ngăn lại
động tác của Bình Nhi, rồi từ từ nhắm hai mắt lại như trước, bởi vậy có thể
thấy được, sự ăn ý của hai chủ tớ không phải bình thường.
Bình Nhi đang muốn đi ra
ngoài, thì thấy một tiểu cung nữ bưng trà cúc
lài đi đến, nàng vừa thấy, đã biết là nha đầu hầu hạ bên ngoài gọi là Hồng Hạnh
.
Chỉ thấy nàng ta hướng
hoàng hậu thi lễ, rồi nói: "Nương nương là muốn uống trà cúc lài phải
không. Ta đoán là như vậy, nên đã truyền cho người pha, vừa xong ta liền mang
đến đây cho nương nương, cũng đỡ cho Bình Nhi tỷ tỷ phải đi thêm một chuyến."
Quả thật là một người thông minh.
"Thật làm phiền muội
muội , ta đang định ra ngoài chuẩn bị, không nghĩ tới muội muội lại đưa đến
rồi" Bình Nhi cười tiếp nhận trà trong tay Hồng Hạnh, rồi đưa cho hoàng
hậu.
Hoàng hậu cũng không để ý
đến Hồng Hạnh, chỉ uống một ngụm trong chén, sau đó liền cau mày, hỏi:
"Trà cúc lài này không phải là Tần ma ma pha" ánh mắt bắn về phía
Hồng Hạnh bên dưới, so với lưỡi đao còn sắc bén hơn, nhìn vào làm người ta phát
run "Đây rốt cuộc là người phương nào pha?"
Hồng hạnh nghe hoàng hậu
nói như thế, chạy nhanh phịch một tiếng quỳ gối, dập đầu thình thịch trên mặt
đất nói: "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Là nô tỳ pha. Nô tỳ
thấy Tần ma ma nhất thời không ở đây, liền chiếu theo cách làm của Tần ma ma
trên đêm yến hội đó, tự mình pha cho nương nương một ly, nhưng không nghĩ tới,
làm cho nương nương không thể nuốt xuống, là nô tỳ sai lầm, nô tỳ nguyện ý bị
phạt..." Thân mình run run như đóa hoa dập dờn trong gió trong mưa, lúc
nào cũng có thể bị nguy hiểm rơi đầu.
Nghe nói như thế, hoàng
hậu nhanh chóng ngồi thẳng lên, ánh mắt nguy hiểm nhíu lại: "Ngươi nói,
yến hội đêm đó Tần ma ma là pha như thế này?"
"Dạ..." nha đầu
kia cúi đầu thấp đáo, thật sự là sợ tới mức không nhẹ.
Hoàng hậu cùng Bình Nhi
nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc ấy bởi vì uống xong ly trà, liền lập tức ngất
đi. Hơn nữa Thái y cũng không rõ nguyên nhân trúng độc , nên nàng đã xem nhẹ
chi tiết này. Nay nghĩ lại thì chén trà cúc lài kia cũng có điểm đáng nghi ngờ
mới phải... Chính là, tiểu nha đầu này, đến tột cùng là vô tình hay là cố ý làm
thế? Nếu thật sự là vô tình, thì thôi, chó ngáp phải ruồi, nếu là cố ý, sợ tiểu
nha đầu nàyp hải có khác mục đích khác. Vẫn nên trước thử một phen...
Hoàng hậu hướng Bình Nhi
ý bảo một chút, Bình Nhi gật gật đầu, nói: "Nương nương bớt giận, Hồng
Hạnh muội muội luôn luôn an phận, cũng rất tuân thủ quy tắc, chắc là quá lo cho
nương nương, cố làm nương nương vui, mới dám một mình vì nương nương pha chế
trà cúc lài , nàng làm sao lại biết nương nương chỉ uống trà cúc lài do Tần ma
ma tự tay pha." Nói xong, hướng hoàng hậu khom người nói "Nương
nương, cái gọi là người không biết không có tội, ngài vẫn nên cho Hồng Hạnh
đứng lên trả lời đi. Run rẩy hoảng sợ như vậy thì cũng nói không rõ ràng."
"Ừ..." Hoàng
hậu hừ ra một tiếng, "Bình Nhi lời nói rất có lý, cứ làm y lời nói của
Bình Nhi, ngươi trước đứng lên đi, bất quá nếu có một câu nói dối, ta trước sẽ
lột da của ngươi." Không phải uy hiếp, mà là có thể nói được thì làm được,
đây chính là hoàng hậu.
Bình Nhi thế này mới
buông lỏng xuống, đến bên người Hồng Hạnh , nâng dậy nàng, nói: "Muội muội
chỉ cần theo thì sẽ tốt, không cần kinh hoảng. Nương nương sẽ không làm khó dễ
ngươi ."
Hồng hạnh đối với Bình
Nhi cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy cảm kích: "Nương nương có cái gì cứ
việc hỏi, nô tỳ nhất định nói rõ sự thật không hề giấu diếm."
"Ai gia hỏi ngươi,
ngươi có xác định đêm yến hội đó tần ma ma thật sự pha trà như vậy?" Hoàng
hậu hỏi.
"Đúng vậy, lúc ấy,
bởi vì nô tỳ có việc muốn thỉnh giáo tần ma ma, nên ở ngay tại bên người tần ma
ma, cũng là một lần duy nhất nhìn thấy tần ma ma pha trà cho nương nương ...
Nương nương nếu như không tin, có thể kêu tần ma ma ra giáp mặt đối chất với nô
tỳ." Hồng hạnh nói lại ý nghĩ của mình, đúng là chỉ một lần duy nhất được
chứng kiến tận mắt, nên bẩm lên chủ tử, trong cung hoàng hậu bất luận kẻ nào
cũng không quả qua nghi ngờ, tự nhiên, ngay cả tần ma ma