
ách núi mà rơi xuống,
không còn kịp rồi, ai cũng không kịp kéo nàng. Lần này, nàng chạy trời không
khỏi nắng.
Chính là, nàng còn chưa nói cho Nam Cung Ngự Cảnh biết
nàng mang thai; nàng còn không tìm được cậu vì Nam Cung Ngự Cảnh giải hoa
hồng quật chết tiệt kia; nàng còn chưa nói cho hắn biết hoàng hậu
không phải là mẫu thân thân sinh của hắn, nàng còn có thiệt nhiều
thiệt nhiều chuyện không có làm...
Cả đời này, chẳng lẽ như vậy chấm dứt?
Nàng biến mất.
Gió nổi lên, gió cuốn lá tàn rụng, tung
bay ở vách đá , giống như luyến những điều đã qua, cúi đầu khóc, thật sựu
thê lương...
Thiên mị vương triều tháng năm Khai Nguyên năm thứ ba
mươi sáu, tam hoàng tử phi đương triều trụy nhai, sinh tử không rõ. Tam hoàng
tử từ đó bệnh không dậy nổi. Hôn mê suốt một tháng mới rốt cục tỉnh lại.
Không có rít gào tê tâm liệt phế, không có nước mắt
cắt từng khúc ruột, cũng không có gióng trống khua chiêng điều tra, có chăng
chính là càng thêm lãnh khốc vô tình, ánh mắt thật vất vả mới có chút ôn nhu
cũng biến mất hầu như không còn. Tác phong làm việc càng thêm ngoan tuyệt sắc
bén, không để đường lui.
Thiên mị vương triều tháng sáu Khai Nguyên năm thứ ba
mươi bảy, ánh trăng sáng rực, mặt trời chói chang thiêu đốt, tam hoàng tử Nam
Cung Ngự Cảnh đánh tan thế lực bí ẩn của hoàng hậu trong triều, thâu tóm từng
chút một. Đem hoàng hậu giam lại trong thâm cung.
Tháng hai Khai Nguyên năm thứ ba mươi tám, hoàng đế
Nam Cung Liệt thoái vị, tam hoàng tử Nam Cung Ngự Cảnh kế vị, xưng Cảnh Hề đế,
niên hiệu Niệm Hề. Phong tam hoàng tử phi Thủy Dạng Hề làm Liên Thanh hoàng
hậu, miễn chế độ ba năm tuyển tú một lần, quần thần không thể dị nghị.
Niệm hề năm thứ tư, tứ hải thái bình, quốc gia
hưng thịnh phồn vinh, quanh năm mưa thuận gió hoà, nhân dân an cư lạc nghiệp.
Cảnh Hề đế lấy đức trị nhân, lấy hiếu trị quốc, thu phục dân tâm.
Dân gian đồn đãi, Cảnh Hề đế mặc dù chăm lo việc nước,
nhưng thân thể nhiều bệnh, mỗi tháng thời gian vào triều nhiều nhất hai mươi
ngày. Suốt ngày điều dưỡng cũng không thấy hiệu quả rõ ràng, cả triều văn võ lo
lắng không thôi. Có người nhân chuyện này muốn lập hậu nạp phi, bị cắt đi chức
quan, từ nay về sau, ở trong triều không ai dám nói đến việc này.
Tháng chín, đúng là không khí cuối thu, gió lạnh phơ
phất.
Núi Mạn La ở phía Nam kinh đô, đúng là núi mà Tam
Hoàng phi ngày xưa nay là Liên Thanh hoàng hậu Thủy Dạng Hề trụy nhai. Chỉ
tiếc, ngày đó Thủy Dạng Hề trụy nhai là địa phương thần bí nhất của núi Mạn La,
vách núi sâu không thể tưởng được, đến nay chưa có người nào biết được điểm
cuối cùng của vách núi
Ở khe núi của Mạn La sơn gần kinh đô, một con sông yên
ả chậm rãi mà chảy.
Sương mù buổi sáng bao phủ tràn ngập không gian, từng
chút từng chút một bao phủ toàn bộ khe núi, tạo thành một tầng lụa mỏng trắng,
ở trong gió sớm lạnh căm căm khiến người ta phải đem tầm mắt mở lớn mới nhìn
thấy rõ, dòng sông trong rừng phải gợn sóng lăn tăn lập lòe thì người ta mới
biết đó là mặt nước.
Mọi thứ dường như rất tuyệt vời, như mộng như ảo, mà
tất cả, lại lộ ra tầng tầng quỷ dị, quá yên tĩnh, thì lại làm tâm thần người ta
không yên.
Mấy tiếng chim hót, vài tiếng cá nhảy lên, làm khung
cảnh yên tĩnh trống vắng có thêm một chút sinh khí. Cẩn thận nghe, thì tựa hồ
có tiếng vó ngựa từ phương xa lại gần, cùng với âm thanh của mấy chục người
chạy bộ âm vang qua lại trong khung cảnh trống vắng, rốt cục làm cho khung cảnh
tĩnh mịch này thêm một chút nhân khí.
Tiếng vang càng ngày càng gần, đi đầu là ba người thị
vệ cỡi trên ba con tuấn mã, sau ba con tuấn mã là một cỗ kiệu vô cùng hoa lệ,
đi theo hai sườn cỗ kiệu là hai mươi người, trên người mặc quần áo vải thô, chỉ
là dưới chân bước đi không để lại mấy dấu vết có thể kết luận người người đều
là những người mang tuyệt kỹ.
Một loại không khí không hài hòa nhất thời tràn ngập
toàn bộ khe núi, bá đạo đánh vỡ tĩnh lặng nguyên bản của khe núi, kiêu ngạo ồn
ào náo động là đương nhiên.
Chầm chập đi dọc theo dòng sông, dần dần chỗ sâu của
rừng rậm mà đi.
Lại vào lúc này, đột nhiên một trận gió mạnh thổi qua,
trong rừng lá cây sàn sạt rơi xuống, không có khúc nhạc dạo đầu, không có xoay
tròn, trực tiếp rơi xuống. Thanh âm của cành cây va chạm với cành cây giống như
côn bổng trên chiến trường giao chiến vô cùng kịch liệt, điên cuồng mà
lắc lư những cành cây trụi lủi, nhẵn nhụi không vương chút lá.
Thấy tình cảnh như vậy, toàn bộ tinh thần đội nhân mã
không khỏi đề phòng hẳn lên, cẩn thận nhìn chăm chú động tĩnh quanh mình. Chân
vẫn vững vàng đi trên mặt đất, mỗi một bước đều vô cùng thận trọng.
Đột nhiên, trong rừng thoáng hiện một cái bóng trắng,
trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Trong chớp mắt, lại xuất hiện ở trước
mắt, trong nháy mắt, lại vô tung vô ảnh. Phảng phất quỷ mị thần bí khó lường.
Gió tựa hồ lại lớn hơn một cấp, thổi trúng con ngựa
làm ngựa không thể nhấc chân ngửa đầu kêu tê tê, giống như cảm nhận được nguy
hiểm vội vàng xao động bất an.
Toàn bộ tinh thần mọi người cũng đề
phòng