
đầu sỏ gây nên, cũng là hoàng hậu
không thể nghi ngờ. Có lẽ, cái kia gọi là cao tăng đắc đạo kia, không chừng là
Mộ Dung Tỉnh.
Trong lòng Thủy Dạng Hề lại càng phát ra nôn nóng,
không khỏi đứng dậy đi qua đi lại ở trong sảnh, càng biết rõ chân tướng, lại
càng cảm thấy như tiến vào một cái hồ sâu, màu nước xanh trong có thể nhìn thấy
đáy, nhưng hồ này sâu cũng không lường được, làm cho người ta không tự chủ được
phát lạnh
Tống nương nhìn Thủy Dạng Hề đi qua đi lại, thì lo
lắng cho thân thể của nàng, không khỏi đi theo phía sau thân thể của nàng, cũng
thong thả đi qua đi lại.
Xuất hiện trên mặt sàn sáng bóng là một đôi giầy thêu,
phát ra một trận thanh âm sàn sạt, làm tâm người ta không thể bình tĩnh mà mang
theo gợn sóng, sóng sánh, nhộn nhạo truyền đi.
Mặt trời ngả về tây, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa
sổ vào phòng, đem thân ảnh người kéo ra thật dài thật dài, trong phòng yên lặng
trang nghiêm, làm tăng khí chất tươi sáng của con người.
"Tam Hoàng phi không cần quá mức hao tâm tốn sức,
chờ dưỡng thân mình tốt lên rồi tính cũng không muộn." Trương thái y không
khỏi lên tiếng khuyên nhủ, hắn thật sự không muốn nhìn thấy nàng vừa mới hôn mê
tỉnh lại liền vất vả như vậy.
Thủy Dạng Hề nhìn Trương thái y, nghĩ ra một kế, thừa
dịp hoàng hậu chưa phát giác, phải giành được quyền chủ động. Nếu không, theo
như thủ đoạn độc ác của hoàng hậu, đến lúc đó, chết như thế nào cũng không
biết.
"Trương thái y, đã nhiều ngày ta không thể đi vào
cung đi. Phiền toái ngươi vô luận như thế nào đều theo trong miệng cung nữ
kia biết được nương cùng hoàng hậu trong lúc đó rốt cuộc có thù oán gì.
Nhất định phải mau, lần này không thể kéo dài nữa, ta không thể chờ nữa
rồi." Thủy Dạng Hề nói với Trương thái y có chút ngưng trọng, trong lòng
đã có một cái kế hoạch chậm rãi thành hình.
Sắc trời dần tối, Thủy Dạng Hề đứng lặng trong phòng,
nhìn chằm chằm phương hướng Trương thái y cùng Đông Ly Hạo rời đi. Hoàng hôn
yên tĩnh, tỏa ra ánh sáng mềm mại, làm lòng người nhuyễn ra. Làm bản thân càng
bình tĩnh, tâm tình như nước, lại gợn sóng phập phồng, sóng gió quay cuồng,
từng trận từng chận khuấy đảo, có chút hỗn độn.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá thì đối mặt thôi.
Có chút vội vàng đi đến chỗ tĩnh dưỡng của Nam
Cung Ngự Cảnh, Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên dĩ nhiên đã rời đi, chỉ có
một nha hoàn hầu hạ bên cạnh.
Thủy Dạng Hề ý bảo một cái, nha đầu này liền lui
xuống. Nam Cung Ngự Cảnh vẫn lẳng lặng nằm trên giường, mặt mày sắc nét, im
lặng tự nhiên. Chính là, tâm mi (phần giữa hai đầu lông mày)hơi nhăn lại, dường
như ở trong mộng vẫn lo lắng, ngủ không an ổn.
Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng xoa tâm mi của hắn , cẩn thận
như đang vuốt ve trân bảo. Buông ra, thấy tâm mi của hắn giãn ra, mày của chính
nàng cũng bằng phẳng xuống dưới, trong lòng dấy lên một trận an ủi, trong mắt
chậm rãi tràn ra ý cười.
Thân thể của nàng tự nhiên ngồi bên cạnh giường, hai
tay nắm tay hắn, trong lòng của nàng cảm giác ấm áp lập tức lấp đầy khoảng
trống . Độ ấm của hắn, làm cho nàng an tâm, ông trời cuối cùng cũng thương hại
nàng, hoàn hảo, hắn không gặp chuyện gì lớn, cũng không uổng nàng lấy võ nghệ
suốt đời của chính mình đổi lấy.
Nàng không hối hận, có lẽ khi đó, cho dù là muốn mạng
của nàng, nàng cũng sẽ cho không một chút do dự, chỉ cần có thể đổi lấy bình an
của hắn . Bây giờ, trong cuộc số của nàng đã không thể không có hắn, sinh mệnh
của nàng đã hòa nhập với sinh mệnh của hắn
Nhìn gương mặt hắn ngủ yên ổn, nàng thực thỏa mãn,
trong cuộc sống đây là người đầu tiên nàng nguyện, gắn bó làm bạn, vô luận bao
lâu, vô luận là chân trời góc biển đều không rời nhau.
Cuối cùng nàng đã biết vì sao khi nàng trở về
thế kỷ hai mươi mốt, chung quy cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi, chỉ
vì, nàng trong lòng có quải niệm (nhớ nhung canh cánh trong lòng), trong lòng
nàng có quyến luyến. Đây chính gọi là yêu sao? Thật đúng là làm cho người ta bỏ
mặc sinh tử.
Tay lại xoa dung nhan của hắn một lần nữa, có thể nhìn
hắn như vậy, thật tốt. Gối đầu ở trên tay của hắn, nặng nề ngủ, khóe môi, hơi
hơi nhếch lên hướng về phía trước.
Cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại một lần nữa, cả
người như đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, làm cho người ta không thoải mái. Miễn
cưỡng trở mình, tìm vị trí thoải mái, hai tay ôm chặt ấm lô bên người , cuốn ấm
lô vào trong lòng, chuẩn bị một lần nữa tiến vào mộng đẹp.
Lại đột nhiên ý thức được cái gì không đúng, hiện tại
nàng hẳn là ở trên giường, nàng nhớ rõ khi nàng ngủ, chính là dựa vào bên cạnh
giường, khi tỉnh lại sao lại nằm trên giường .
Kinh hỉ ngẩng đầu lên, chống lại con ngươi tràn đầy lo
lắng của Nam Cung Ngự Cảnh, vỗ nhẹ nhẹ mặt hắn nói: "Chàng tỉnh, khi nào
tỉnh lại, sao không gọi ta dậy?"
Nam Cung Ngự Cảnh cũng không để ý lời của nàng, đem
nàng nhét vào trong lòng, rầu rĩ nói: "Hề Nhi, thực xin lỗi, đều là ta
không tốt..."
Thủy Dạng Hề giẫy giụa chống lại ánh mắt của hắn, một
tay che miệng của hắn: "Đừng nói, ta không muốn nghe. Đây không phải