
tức hắn được, vậy nàng liền làm một chuyện kinh thiên động địa, xem có tức
chết hắn không.
Thủy Dạng Hề đối với Tống
nương thì thầm một trận, làm Tống nương cả kinh ngơ
ngẩn nhìn nàng, như thực sự hoài nghi lỗ tai mình có phải nghe nhầm rồi hay
không?
Thủy Dạng Hề nháy mắt mấy
cái, rồi nói: "Tống nương, ngươi không có nghe sai, đi nhanh về
nhanh."
Tống nương lúc chần chờ
một chút rồi mới rời đi.
Thủy Dạng Hề nhìn theo
thân ảnh Tống nương, khóe miệng tươi cười vô tình mở rộng, làm không khí có
chút lành lạnh...
Đang say mê trong suy
nghĩ của mình, thì thấy Vu Nhi nghiêng ngả lảo đảo chạy vào: "Tiểu thư,
tiểu thư, không xong. Cái kia... Cái kia Nguyệt Mộng lại tới nữa, còn cùng tam
hoàng tử đi Bích Ba đình."
Thủy Dạng Hề nhìn thấy Vu
Nhi gấp gáp như vậy, thì vô vị nói: "Đến thì đến thôi, có cái gì mà ầm ĩ.
Nàng ta cũng không phải lần đầu tiên đến." Nhưng trong đầu lại hiện ra một
hình ảnh tuyệt đẹp như hoạ, cùng khung cảnh giống nhau, cũng là hai người đó,
một người đánh đàn, một người vẽ tranh, nhìn như thế nào thì cũng là tài tử
giai nhân; như thế nào xem đều cầm sắt hoa minh, xinh đẹp khó rời.
Trong lòng nàng toát ra
từng đợt khó chịu, cũng có chút buồn phiền, dù có há mồm to hấp khí để hít thở
cũng không thể giảm bớt. Nàng cắn cắn môi, quyết định lựa chọn thỏa mãn tò mò
trong lòng. Vì thế, mặc kệ Vu Nhi đang ở một bên hầu hạ, lập tức hướng phía cửa
mà đi, còn quên luôn việc đã phân phó Tống nương làm. Hoàn toàn bất giác, động
tác như vậy, ở trong mắt người khác, thì hoàng tử phi bọn họ đang nổi giận. Nên
một đám hạ nhân đều hướng bên cạnh tránh đi.
Vu Nhi thấy thế, cũng sợ
hãi , chỉ đánh nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, không bao lâu, liền bị Thủy Dạng
Hề quăng rất xa. Chê cười, người ta nói "Không giận thì thôi, giận dữ thì
kinh người" . Ở trong mắt nàng, tiểu thư của nàng chính là hạng người này
a, nên nàng nào dám theo ở phía sau nữa, chỉ cố kiếm thời cơ để chuồn đi thôi.
Thủy Dạng Hề tìm thấy
đường đến Bích Ba đình, một đường quanh co khúc khuỷu, đi ba bước phải quay đầu
một lần, cuối cùng cũng tới Bích Ba đình. Nàng chỉ liếc mắt nhìn hai thị vệ bên
ngoài một cái, xác định là tam đại thị vệ, nên cũng không quay đầu mà bước lên
cầu thang xoắn ốc. Cước bộ vội vàng đến ngay cả chính nàng cũng không phát
giác.
Khi còn có khoản hai bước
nữa, Thủy Dạng Hề ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên sửng sờ tại chỗ. Hai mắt chỉ
bình tĩnh nhìn hai người trước mặt...
Nam Cung Ngự Cảnh đưa
lưng về phía nàng, hai tay đang vây quanh Nguyệt Mộng, đầu khẽ cúi thấp. Mà hai
tay của Nguyệt Mộng, giống như rắn, đang quàn ở trên cổ Nam Cung Ngự Cảnh. Mà
thân mình hai người còn không ngừng vặn vẹo. Tư thế này thực rõ ràng, không
phải hôn môi thì là cái gì. Thủy Dạng Hề kinh ngạc , trong lòng có chút run
rẩy. Đây là người nam nhân luôn mồm muốn đem nàng giam cầm bên người sao, vô
luận như thế nào cũng không cho nàng tự do sao, còn không có thành hoàng đế,
liền đã có nữ tử cùng hắn thân mật như vậy, hừ hừ, nguyên lai hắn cũng không
hơn gì cái này. Thôi, nàng cũng không nghĩ ở lại, hiện nay không phải chính là
cái cớ tốt nhất sao? Nhưng mà, tim, lúc này lại không chịu khống chế mà đau
buồn khó chịu hẳn lên.
Đang chuẩn bị xoay người
rời đi, thì thấy Nam Cung Ngự Cảnh nâng người lên một cái, Nguyệt Mộng liền
ngửa đem môi hôn bên gáy của hắn. Thủy Dạng Hề nhíu chặt mày, híp mắt, rồi lộ
ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn đến cổ quái.
Nam Cung Ngự Cảnh đã sớm
cảm giác có hơi thở tới gần, nhưng mà chưa kịp quay đầu để xem xét. Thì lúc này
bỗng nghe thấy tiếng cười, hắn một phen đẩy Nguyệt Mộng ra, vốn định đối với
nàng nói vài câu, thì lại thấy Thủy Dạng Hề đang mỉm cười nhìn bọn họ. Nên hắn
hoàn toàn ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chân cứ như
chôn tại chỗ, bàn tay đưa về phía Thủy Dạng Hề, nhưng lại không bước ra được
bước nào, trong lòng thì lo lắng vạn phần, còn ngoài miệng thì một chữ cũng nói
không nên lời.
Mặt hồ bên dưới đình, vẫn
lóng lánh ánh sáng như trước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng nổi lên nhiều
điểm ánh sáng ngọc óng ánh như bạc, gió nhẹ lướt qua, khơi lên từng gợn sóng
lăn tăn, không ngừng ở trong hồ lay động, nho nhỏ nhưng lan toả rất xa, tâm
tình, của Nam Cung Ngự Cảnh lúc này cũng như vậy, cứ dây dưa đan xen quấn quýt
mãi không dứt.
Thủy Dạng Hề vẫn cười như
cũ, ánh mắt đã chuyển hướng sang Nguyệt Mộng, chỉ thản nhiên thoáng nhìn, đã
thấy trong mắt nàng ta hiện lên ánh sáng thắng lợi. Thủy Dạng Hề chỉ nhẹ nhàng
lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười nhạt đến cực điểm, cuối cùng liền xoay người rời đi.
Nguyệt Mộng, nguyên lai ngươi là người như vậy sao, thì ra cuối cùng ta đã nhìn
lầm ngươi rồi.
Nam Cung Ngự Cảnh thấy
Thủy Dạng Hề rời đi như vậy, trên mặt còn lộ ra ý cười nhợt nhạt, giống như một
chút không cần, còn giống như một loại giải thoát. Trong lòng đau đớn không
khỏi lại bắt đầu lan tràn. Bàn tay vươn ra ở không trung, rồi bất đắc dĩ nắm
chặt lại, nhưng chỉ bắt được không khí mà nàng lưu lại, thật lâu sau cũng không