hiện ở trong góc có một cô gái tóc ngắn đang phất tay với bạn gái mình, bàn đó chỉ có một mình cô ta. Long Tuyền cảm thấy buồn bực trong lòng, chẳng lẽ người này chính là cô gái tên Soái Kỳ? Tóc còn ít hơn so với anh! Ngoại trừ xương cốt và màu da thì chẳng có chỗ nào giống con gái.
Soái Kỳ?! Thật là người cũng như tên, xem ra rất đẹp trai. Sau khi ngồi xuống nói chuyện với nhau, Long Tuyền phát hiện thật ra cô cũng là người tương đối nhanh nhẹn, rất dễ thân cận.
Chỉ có điều nhìn Soái Kỳ và Lâm Lung kề vai sát cánh, dáng vẻ vô cùng thân thiết thì Long thiếu cảm thấy bản thân rất khó chịu. Dường như hai người này mới là một đôi yêu nhau, còn anh thì chỉ là một bình hoa dư thừa mà thôi.
Cũng may tình trạng này kéo dài không lâu, ngồi được một lát thì người chơi trống có biệt hiệu Vàng đến chen ngồi ở chen ở giữa Lâm Lung và Soái Kỳ.
Nhìn anh ta lớn lên cũng rất cá tính, một đâu tóc màu đỏ rượu được vuốt dựng lên, mặc một chiếc cáo Tshirt bó sát màu xanh da trời, môi, mũi và tai có xỏ khuyên, trên người có đeo nhẫn, vòng cổ và lắc tay, thậm chí quanh mắt còn vẽ viền màu khói.
Long Tuyền bỗng cảm thấy hơi đau bụng, rất ngứa mắt. Nếu như bình thường gặp được người như vậy anh tuyệt đối sẽ nhìn thẳng coi như đối phương không tồn tại. Thế nhưng bây giờ lại phải đối mặt ăn cơm, thậm chí còn phải xã giao, bởi vì cậu ta là người lớn lên từ bé với bạn gái mình.
Sau khi hai bên được giới thiệu với nhau, Long Tuyền cố nén khoé miệng co rút, vô cùng khách khí bắt tay chào hỏi đối phương.
Anh nghe thấy Lâm Lung hỏi Vàng: “Ban ngày ban mặt sao cậu lại mặc như vậy? Thật khiến mình hoảng sợ!”
Long thiếu lập tức thở ra một hơi, thì ra cô cũng bị doạ sợ! Còn tưởng rằng đây cũng là một dạng “chế phục”, xem ra bạn gái anh có phong cách và sở thích ăn mặc bình thường, hai vợ chồng cũng không thể có mắt thẩm mỹ quá khác nhau.
“Đáp ứng lời mời của một tổ chụp hình, mới vừa chạy về.” Vàng để hộp đàn của mình vào trong góc, sau đó vừa tháo đồ trang sức vừa vội vàng hỏi: “Có đồ tẩy trang hay không? Nơi này cách nhà quá gần, nếu như bị Thái Hậu nhà mình nhìn thấy thì sẽ bị niệm chết!”
“Mình đoán cậu cần nên khi ra cửa đã mang theo.” Soái Kỳ ném cho cậu ta một túi đồ hoá trang, sau đó đưa mắt nhìn bạn học Vàng đi vào toilet. Cô ta cười hỏi Long Tuyền có bị hù doạ hay không.
“Không sao.” Long thiếu đáp trả hai chữ.
“Cậu ta chơi kim loại nặng, khẩu vị tương đối nặng. Đừng lo, trước kia chúng tôi thích nhất là hát những bài nói về trường học*, ví như những bài sôi động.” Soái Kỳ cười, ngụ ý khẩu vị của bạn gái anh tương đối nhẹ, ngàn vạn lần đừng bị doạ đến mức lui binh.
*Những bài hát tự sáng tác, giống như những bạn sinh viên trường BK.
Rất tốt, rất mạnh mẽ. Người sáng tạo ra Rock and Roll của Trung Quốc cũng là người hát những bài nói về trường học đấy!
Long Tuyền nghe xong dở khóc dở cười, sau đó nói: “Ừm, tôi đã nghe Lâm Lung hát bài “Núi non như nước mùa xuân”, quả thật rất trường học.” Anh học Soái Kỳ chỉ lộc vi mã*, ngụ ý, cô nương à, cô muốn lừa dối người thì phải đáng tin một chút.
*Chỉ lộc vi mã: Chỉ chó nói mèo, chỉ hươu nói ngựa.
“À…” Soái Kỳ vuốt tóc, cười nói: “Ý tôi muốn nói là Lý Kiến Phục, nói sai nói sai. Lâm Lung thích nhất là bài ‘Đứa con của rồng’ kia.”
“À, anh ta.” Long Tuyền gật đầu một cái: “Anh ta là một trong những người sáng lập ra Tân Lãng. Bài ‘trở về’ của anh ta không tệ.”
Soái Kỳ hơi sửng sốt, sau đó gật đầu liên tục. Cô thật không ngờ anh chàng nhìn rất khốc này còn hiểu âm nhạc.
Lâm Lung ngồi bên cạnh bật cười: “Cậu cảm thấy mình sẽ tìm một người không hiểu chút gì về âm nhạc làm bạn trai sao? Anh ấy biết thổi nhạc khí, sáo và tiêu mình đều nghe rồi, mặc dù không coi là chuyên nghiệp nhưng lại rất hay!”
“Ôi chà, thật là hiếm có, vậy mà lại để cho cậu mèo mù vớ cá rán gặp được người đàn ông thích hợp như vậy!” Vàng tẩy trang xong quay trở lại ngồi đối diện với Long Tuyền, cảm khái nói với anh: “Đại ca, anh không biết đâu, cũng bởi vì cậu ấy quá mức bắt bẻ nên vẫn chưa thể gả đi. Chúng tôi vẫn bị Thái Hậu nhà cậu ấy nhìn chằm chằm giống như phòng cướp vậy, chỉ sợ người không thuận mắt là tôi thừa dịp dì ấy không có nhà mà lẻn vào! Thái Hậu nhà tôi cũng thường nói: ‘tiểu tử thối này ngoan ngoãn lại một chút cho mẹ, đừng có dạy hư Lâm muội muội’.”
Nói xong thì học bộ dáng của mẹ cậu ta, ngón tay tạo hình lan hoa chỉ chống nạnh trừng mắt chỉ vào trán Soái Kỳ ở bên cạnh.
“Ai bảo cậu thích trang điểm đậm, nhóm nương nương sao có thể thuận mắt.” Soái Kỳ lườm anh ta một cái: “Nhanh gọi món ăn đi, giải quyết xong còn đi đến nhà Lông Quăn. Điện thoại di động lẫn điện thoại nhà của cậu ta đều không gọi được, đoán chừng ngày hôm qua thức suốt đêm nên giờ vẫn đang ngủ bù! Long ca, đóng gói một phần cho cậu ta không sao chứ?”
“Tất nhiên, đừng khách khí!” Long Tuyền gật đầu một cái.
Anh cảm thấy bản thân mình dần dần có hảo cảm với hai người trẻ tuổi khác người này. Bất luận có sở thích như nào thì bọn họ đều có điểm giống Lâm Lung, đó là sống bừa bãi, tính tình rất thật không chút cong queo, ở gầ
