The Soda Pop
Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 7.5.00/10/511 lượt.

ây, bất kẻ kẻ nào cũng không có đáng để ông để ý, ông thích nhất vẫn là bản thân ông ta. Lăng Vi nhìn anh cảm thấy thật đau lòng, cha vốn phải là thần tượng của cn trai, nhưng Tiểu Vũ lại cho Húc Nghiêu ấn tượng xấu, tạo thành con như vậy làm sao có thể không đổ lỗi cho cha, cha không muốn cứu con, cuối cùng là lỗi tại ai?

"Rất tốt, chỉ có thể là Tiêu Vũ, lòng quả thật rất độc ác. Lão không có thành ý, vậy tao cũng không nên dùng tới..."

Lời nói của lão đại còn chưa hết, liền bị Du Bá Niên chặn lại: "Hai người bọn họ la ở trong nhà này sao? Mày cũng thật là ngu, cái này thì dễ dàng tiết lộ chỗ giấu người, thật là một chút khó khăn cũng không cho tao ". Lời nói của anh ta thật sự rất đáng đánh, lão đại nghe xong càng thêm tức giận, ra lệnh một tiếng, để cho thuộc hạ hai bên đánh nhau, đánh cái tên Du Bá Niên

Đang đánh nhau, thì có một tràng tiếng cười, là Du Bá Niên, anh ta còn thỉnh thoảng trêu chọc: "Chẳng lẽ mày chọn người ở đây sao, thật đún là không đủ để người của tao đánh". Nếu như lời nói của anh ta không sai thì rõ ràng là hai bên tình thế đã rất rõ ràng. Người canh giữ kho hàng thấy tình thế không ổn, vì vậy đi ra cửa tính toán sẽ gia nhập cuộc chiến

Lăng Vi nghe thấy có tiếng động ở đằng sau lưng, cô quay đầu lại, không biết lúc nào Húc Nghiêu đã mở trói cho cô, cô giật mình nhìn: "Làm sao anh có thể cởi dây trói?"

Húc Nghiêu đưa tay lên, phát hiện đồng hồ đeo tay của anh không biết đứt từ lúc nào, nơi sắc bén ấy, dùng để cắt sợi dây thừng thì không có gì là khó khăn.

Thật vất vả mới cởi được dây trói , hai người họ đang muốn đi ra cửa, lại phát hiện cửa bj mở ra, thì ra hai người phụ trách trông coi bọ, phát hiện con tin lại đang hoạt động tự do, cũng không quản bên ngoài ra sao, lập tức cầm vũ khí xông về phía hai người

Húc Nghiêu đem Lăng Vi bảo vệ ở phía sau, trước đây không dám đánh nhau, là vì khi ấy bọn họ có nhiều người, mà khi anh đánh nhau thì không thể bảo vệ sự an toàn của Lăng Vi, nhưng bây giờ thì không giống nhau. Húc Nghiêu thuận tay nhặt một cái ghế lên, gia tăng sức lực mà ném về phía hai người, thừa dịp hai người kia né, mà đến gần, tung một đòn chân phải đá ào bắp chân 1 người, còn tay chế ngự thanh đao của người kia. Sau đó anh bắt lấy, kề lên cổ người đó. Mà người khác nhìn thấy như vậy, hướng về phía Lăng Vi, với ý đồ muốn bắt cô, khống chế Húc Nghiêu.

Húc Nghiêu chợt đá văng người trong tay, cũng hướng về phía Lăng Vi mà chạy

Lăng Vi không còn kịp lo lắng, cô chỉ có thể lùi về phía sau, chờ lúc lưng chống vào bức từng, tay của cô hình như đụng phải đồ lạnh lẽo. Cô thậm chí còn không kịp nhìn kỹ, liền cằm lên hướng về phía người đàn ông kia mà ném.

Phịch, đó là tiếng va chạm nổ, còn có âm thanh của gió. Lăng Vi không nhìn thấy rõ cái gì, thì phát hiện trước mặt mình có một bóng người, hình như là anh nhào tới trước mặt cô. Thì ra là cô cầm phải một cái bóng đen, khi đồ này rơi xuống đất vỡ ra, khí bên trong bóng đèn thoát ra, dẫn đến nổ. Mặc dù chỉ là mô hình nhỏ nhưng cũng dẫn đến không ít tác hại. Người vừa mới cầm đao kia , bưng mặt gào khóc không ngừng, hình như là bị bóng đèn làm bị thương, vậy còn anh thì sao?

Lăng Vi lo lắng muốn anh quay lại, vừa rồi anh nhào đến che chở cho cô, cô cũng không biết đằng sau lưng của anh bị thương bao nhiêu

Húc Nghiêu quay một vòng, bình tĩnh cười :' Em nhìn xem, anh làm sao có chuyện gì sao"

Lăng Vi nâng cao giọng lên: "Làm sao mà không có chuyện gì, em không phải là không nghe thấy tiếng nổ mạnh, anh đem quần áo vén lên cho em nhìn một chút". Vừa nói chuyện vừa muốn vén áo của anh lên

Húc Nghiêu bắt lấy tay cô: "Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta ra ngoài trước, chờ đến chỗ an toàn anh đảm bảo sẽ cởi sạch sẽ cho em nhìn"

Lăng Vi dở khóc dở cười nhìn người đàn ông giờ phút này mà anh còn có thể trêu chọc cô được.

Ngoài kia trận đánh đã có kết quả, mấy vị thuộc hạ của người đại ca đã ngã xuống gần hết, mà mấy người bên phía Du Bá Niên thì ít người bị thương. Du Bá Niên cười cười với mấy người kia: "Lão Thái, lão gia nhà tao cho phép mày núp ở Vân Nam, đó là nể mặt mày, cũng như niệm tình cũ cho mày chút việc làm ăn, chỉ là mày còn tự đem mình làm nhân vật chính , lúc này động đến người của lão gia, thật là cũng không thể tha thứ rồi". Giọng nói của Du Bá Niên không lớn, bất kể anh nói cái gì, anh ta đều sử dụng giọng nói rất dịu dàng. Rõ ràng là không có một chút khí thế nhưng làm cho người ta có một cảm giác rét run, đại khái có thể nói là uy lực của người lòng dạ thâm sâu khó lường

Nhưng Húc Nghiêu và Lăng Vi cũng xuất hiện ở đó, lão đại bị kích động đứng lên: "Được, hay lắm, chúng mày cho rằng như vậy là kết thúc sao? Ha ha, không có đơn giản như vậy đâu". Hắn ta quay đầu đối diện với Du bá Niên mà nói: "Mày vừa rồi mới nói tại sao tao lại đem chỗ giấu lộ ra, bởi vì tao muốn tụi mày tụ tập lại chung một chỗ, vốn là muốn cho lão ta tới, để cha con mày cùng với con gái của Lăng Tuấn Dật xuống dưới cùng nhau tâm sự. Nhưng mà bây giờ cho mày đi theo cũng được.

Hắn ta như bị điên mà đào bới đống đá lấy ra một cục , s