
em chống cự cũng không được". Cằm anh cọ cọ vào mặt cô, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng chỉ có cô là không rõ.
Khi đó anh mới trốn nhà đi, anh vừa mệt vừa đói, vừa đúng lúc gặp được Lăng Vi cùng Lăng Tuấn Dật đến Vân Nam du lịch, lúc ấy bọn họ đang ăn khoai nướng. Húc Nghiêu thấy vậy nên giật củ khoai trên tay Lăng Vi, sau đó vừa chạy vừa ăn như hổ đói, bởi vì chạy quá nhanh, anh không nhở nổi, lại bị nghẹn, chỉ có cảm giác khó thở , đầu óc choáng váng. Có người đỡ anh, dùng sức vỗ vỗ vào lưng anh, chờ cho hơi thở bình thường, anh mới liếc nhìn lên, là Lăng Tuấn Dật, còn cô bé kia lại đưa một bình nước đến nói: "Uống đi", không nói thêm gì chỉ đúng hai chữ.
Khi ấy anh còn trẻ nước mắt dâng lên, anh chưa bao giờ có cảm giác người xa lạ lại tốt như vậy, đây là kinh nghiệm tự làm tự chịu, anh phát hiện bản thân của mình thật quá ngây thơ. Sau này cô không biết, thời điểm hai người đi du lịch, Húc Nghiêu thường xuyên đi theo hai người, nhưng chỉ đứng xa không để họ phát hiện. Lúc ấy anh được huấn luyện, theo dõi, bản lĩnh trốn chạy đã được học tập, cho nên khi anh đi theo họ đến vườn bươm bướm, còn đi theo họ đến núi phượng Vĩ, lúc đó nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô--- trong lòng anh có cảm giác hâm mộ gì đó. Anh rất nhanh biết được thân phận của hai người, là thị trưởng Lăng và con gái của ông.
Lăng Vi không dám đụng vào ngực anh, cô bất đắc dĩ nói: "Anh có thể buông em ra không, nói thật, bây giờ em có chút rối, như vậy thật là kỳ, em cũng chưa có tưởng tượng sẽ phát sinh quan hệ với anh,nhưng nãy em tưởng tượng nếu là người đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh, em phải làm sao...."
Húc Nghiêu hôn vào trán cô: "em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, em là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ anh muốn che chở cả đời, nếu anh không có năng lực loại bỏ những nguy hiểm, đây chính là sai lầm lớn nhất của anh".
Lăng Vi cười một tiếng: "đều nói người đàn ông ở trên giường miệng ngọt như đường, thì ra anh cũng không có ngoại lệ". Cô không thể không thừa nhận cô đã có lòng tin, người đàn ông này sẽ che chở cho cô suốt đời.
Húc Nghiêu bất đắc dĩ giơ tay lên thề: "Anh nói là thật".
Mà bọn họ không biết, bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt. Nhà họ chung, nhà họ Âu, còn có đồng nghiệp của Húc Nghiêu, bạn học của Lăng Vi,đề tài lớn nhất của họ chính là đoạn video phát tán trên internet kia. Video quan hệ tình cảm của Lăng Vi và Húc Nghiêu truyền bá rộng rãi, ngành truyền thông chưa kịp phá hủy đã nhanh chóng được truyền ra ngoài.
Bà Tôn sáng sớm đã đi tìm Phó Thanh Ngâm, bà ta cười hả hê mà đem đoạn video này cho Phó Thanh Ngâm xem, giọng cười vô cùng hả hê: "Tôi cũng sớm nói, con gái cô, đúng là trò giỏi hơn thầy, bộ dạng lẳng lơ này, thật là cùng cô không có khác biệt gì. Muốn quan hệ thì tìm một chỗ nào kín đáo mà làm,, lại còn bị chụp những cảnh bẩn thỉu này,....". Bà ta nói liên hồi, có thể nhìn thấy sắc mặt của Phó thanh Ngâm ngày càng tái nhợt.
Bốp một cái, Phó Thanh Ngâm tát một bàn tay vào mặt bà ta, bà ta sửng sốt vài giây, sau đó lại nói: "là con gái của cô không biết xấu hổ, cô làm sao lại trút giận lên người tôi, có giỏi thì đi quản lý con của mình đi, đừng tưởng rằng tìm đàn ông liền có thể lên giường".
Phó Thanh Ngâm ngả người lên ghế dựa, cao ngạo lườm bà ta: Im ngay cái miệng thúi của cô lại, làm sao? Vi Vi cùng Húc Nghiêu qua lại cùng nhau, bọn họ nguyện ý, mắc mớ gì tới cô? Chẳng lẽ cô cùng Tôn Như Hải không lên giường? Chẳng lẽ con dâu cô cùng Tôn Viêm Thần không lên giường?"
Bà Tôm ôm mặt đi ra ngoài,trước khi đi cười lạnh, liếc mắt nhìn Phó Thanh Ngâm một cái, cái ánh mắt sắc bén kia còn hiện lên vẻ đắc ý
Cùng lúc đó, Âu Chấn Gia cũng bị Diệc Trúc kéo đến nhìn xem đoạn video này, Diệc Trúc nhìn màn hình chậc chậc nói: "Đây quả là hình ảnh sống động , cả biểu cảm trên mặt họ cũng chụp phải, anh nhìn bộ dạng của họ này,,,,"
Âu Chấn Gia ôm cô, nói: "Em hâm mộ người khác làm gì, có anh ở đây còn chưa đủ à?"
Diệc Trúc nở nụ cười, mà tay của cô cũng mò vào áo anh, mò xuống phần eo, mà hung hăng nhéo một cái, thừa dịp anh buông tay, cô liền thoải mái nhảy xuống, mắt lạnh lùng nói: "Anh quan sát kỹ lại, cẩn thận nhìn xem, hai người họ có phải có chuyện hay không, theo lý thuyết mà nói sẽ không thể nào xuất hiện trường hợp này." cô nói ẩn ý: "Trừ phi có người cố ý hãm hại".
Cô liếc nhìn Âu Chấn Gia một cái, lông mi khẽ chớp: "Anh không nên đi xem cấp dưới của mình thế nào chứ, còn tôi đi thăm chị em tốt của mình, thuận tiện xem họ có cần giúp việc gì không, xem ra chuyện bọn họ phải đối mặt cũng không ít đâu. Haizz đúng là đôi uyên ương có số khổ mà"
Lúc này một bé nhỏ nhỏ chạy đến, ngọt ngào gọi: "Ba mẹ muốn đi đâu, con cũng đi, con cũng đi". Bé nhỏ cọ cọ vào lòng Diệc Trúc.
Diệc Trúc cũng đã quen cùng đứa bé này thân thiết, cô sờ sờ đầu bé, bất đắc dĩ nói: "Mẹ cùng ba muốn đến thăm dì Lăng Vi và dượng Húc Nghiêu, con còn nhớ không, nếu nhớ được, mẹ sẽ dẫn con đi".
Bé nhỏ mắt sáng ngời, vui mừng khoa chân múa tay nói: "Con biết, mẹ nói bọn họ sẽ sinh cho con một cô vợ"
Cơ thể