The Soda Pop
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 8.00/10/261 lượt.

có vui vẻ hay không nhỉ?

“Hai người các nàng đi? – Trời quang mây tạnh, ở trong phòng, Tần Dĩ Mạt thờ ơ hỏi.

“Vâng! Người của chúng ta chi phối thị vệ tuần phủ, hai người các nàng thuận lợi chạy rồi.”

“Tiểu thư….” – Bên ngoài màn, Thanh Bình nghi hoặc hỏi: “Cô làm sao biết

trước Bạch Liên Nhi muốn chạy chứ?” – Tiểu thư của các nàng chẳng lẽ còn có thể tiên tri?

Hừ…Tần Dĩ Mạt khẩy môi cười, kia đương nhiên là bởi vì cái máy tính lúc nào cũng giám thị nàng rồi.

“Đinh, hệ thống thông báo : kịch tình chương “Giang Hồ” —— Chính thức bắt đầu.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ. . . . . .” – Tiếng bước chân đang vang lên từ bên ngoài tiến vào.

Tần Dĩ Mạt buông cái lược khắc ngọc hoa trong tay, trên mặt buông xuống bộ

dạng tươi cười, chỉ nghe nàng tức giận nói : “ Còn reo hò, kêu lớn như

vậy để làm gì!”

“Hì hì, Dương nhi vấn an tỷ tỷ xinh đẹp nhất thiên hạ” – Một hài tử thoạt nhìn mới bảy, tám tuổi tỉm tỉm nói.

“Ôi ôi ôi, Dương nhi nhà chúng ta sao lại dẻo miệng như vậy “ – Tần Dĩ Mạt

mắt mỉm cười, giơ tay nhéo nhéo gương mặt bánh bao trắng nộn của nam hài tử.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ” – Nam hài chuyển động đôi mắt to tròn, có chút hưng phấn nói : “Tỷ nghe nói gì chưa? Bạch Liên Hoa kia chạy trốn rồi!”

“Cái gì Bạch Liên Hoa, đó là nhị tỷ của đệ đó” – Tần Dĩ Mạt khẽ trừng hắn một cái.

“Mới không phải, chỉ có tỷ mới là tỷ tỷ của Dương nhi thôi.” – Khuôn mặt của Bạch Dương nhăn một cái, cường điệu nói.

Nhìn vẻ âm trầm trên mặt hài tử, Tần Dĩ Mạt âm thầm thở dài, đứa bé này có

thể nói do chính nàng cùng Chúc ma ma một tay nuôi lớn.

Lấy thái độ của Chúc ma ma đối với hai mẫu nữ kia cùng với mấy người Thanh

Bình liên tục truyền rót, tuy Dương nhi tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu rõ

người khiến mình sinh ra không có mẹ là ai, tự nhiên như thế mà trong

trái tim nho nhỏ cũng sinh ra một cỗ hận thù.

Tần Dĩ Mạt dù biết nói với tiểu hài tử như thế là không tốt, nhưng nghĩ lại dù sao hài tử này cũng là thân tử của Tả Hương Lan, là huyết mạch cuối

cùng nàng lưu lại trên thế giới này, theo lý cũng nên để hắn biết được

mẫu thân hắn phải nỗ lực cỡ nào mới có thể sinh hắn ra.

“Được rồi, được rồi….Chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa.” – Tần Dĩ Mạt

chuyển chủ đề,vừa cười vừa nói: “Đệ vừa nói Liên Nhi chạy mất rồi là

chuyện gì xảy ra?”

Bạch Dương là tiểu hài tử, thoáng qua liền để chuyện không vui quăng đi, chỉ thấy hắn tràn đầy hả hê nói: “Hừ hừ…Bây giờ bên ngoài đều loạn thành

một mảnh rồi, còn ai mà không biết chứ. “

Nhìn tiểu hài tử biểu tình “tỷ tỷ, tỷ thật sự quá quê mùa?!”, Tần Dĩ Mạt không khỏi lại lần nữa cười ra tiếng.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hay là hai chúng ta qua đó xem đi?” – Bạch Dương ánh mắt lấp lánh nói.

“Làm sao? Lại muốn đi xem náo nhiệt à?”

“Hì hì, đi mà, đi mà, có được không tỷ tỷ!”

“Ai nha, dừng lắc nữa, đừng lắc nữa” – Biết rằng thằng nhóc này quấn người

rất lợi hại, Tần Dĩ Mạt cười xoa đầu hắn, nói: “Theo ý ngươi, đều theo ý ngươi vậy.”

“Hì hì, tỷ tỷ tốt với Dương nhi nhất!”

***

Khi Tần Dĩ Mạt đang nắm tay đệ đệ bước vào phòng khách, liền thấy được một màn kịch hỗn loạn.

Chỉ thấy lúc này ở đây có bốn người.

Lão liên hoa ( hoa sen già? =)) ) cầm một phong thư liên tục khóc.

Bạch tra cha ( cặn bã cha ) vẻ mặt lo lắng liên tục an ủi người trong lòng.

Tả hoàng phong ( Tả ong vàng =)) ) trên mặt đố kị cùng hận thù

Còn có bên cạnh Tả hoàng phong, con mắt giống như ruồi dính trên người lão liên hoa là phong lưu nam.

Tần Dĩ Mạt trong lòng mừng thầm: “Tốt lắm! Đây thật đúng là hai nam hai nữ, một hồi kịch lớn nha.”

“Gặp qua cha, nhị nương, tam nương, tiểu cửu.” – Tỷ đệ hai người cực kì ngoan ngoãn cúi người nói.

“Ôi —— Hà nhi, Dương nhi, hai người các con tứoi rồi” – Một âm thanh khoa

trương đến cực điểm vang lên, chỉ thấy Tả Hương Tú nâng tay đăc ý nói

rằng: “Hài tử ngoan, mau đứng lên đi!”

Tần Dĩ Mạt mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, Dương nhi bên cạnh giống như kỳ

quái hỏi: “Cha, tam nương sao lại khóc đến như vậy? Là có chuyện gì

không tốt sao?”

“Ai ô ô, Dương nhi con không biết đâu!” Tả Hương Tú vẻ mặt chanh chua khắc

nghiệt nói: “Còn không phải là hảo nhị tỷ của con rời nhà trốn đi! Cần

ta nói chắc nàng cùng dã nam nhân bỏ trốn rồi, quả nhiên là nương thế nào thì nữ nhi thế ấy ” .

“Được rồi!” Bạch Hi sắc mặt cực kì không vui, tức giận nói “Ngươi đem miệng ngậm lại cho ta, còn e mọi chuyện chưa đủ loạn sao!”

“Ngươi. . . . . .” Đôi mi thanh tú của Tả Hương Tú chớp một cái, vừa muốn bắt

đầu ầm ỹ, phong lưu nam bên cạnh cũng là ca ca ruột của nàng, Tả Hướng

Lưu tủm tỉm khuyên nhủ: “Tỷ phu, tỷ tỷ cũng là lo lắng cho Liên nhi mất

tích! Nàng hay nói bừa như thế, huynh tha thứ cho nàng đi!”

Tả Hương Tú thở phì phì nhìn đệ đệ, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của đối phương, dù không cam lòng cũng đành ngậm miệng.

“Liên nhi muội muội rời nhà đi?” Tần Dĩ Mạt bộ dạng thất kinh hỏi

Bạch Hi thần sắc xấu hổ liếc mắt nhìn đại nữ nhi, gật đầu.

“Ô ô. . . . . . Lão gia, Liên nhi của chúng ta không biết chạy đi đâu rồi, nàng một mình bên ngoài sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” – Ngu Tâm Nhi

khó