Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

ầu tiên tỷ tỷ gọi nàng là muội muội a! Bạch Liên Nhi vui vẻ nghĩ, quả nhiên là giống như nương đã nói, một ngày nào đó tỷ tỷ sẽ tha thứ cho nàng, sẽ thừa nhận muội muội này là nàng!

“Nương ngươi đã gả cho cha ta, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là muội muội” – đem táo ngọt cấp xong, Tần Dĩ Mạt ánh mắt hơi thay đổi, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho Bạch Liên nhi.

“Ngọc bội này thật xuất sắc, thật xinh đẹp nha!” – Gương mặt Bạch Liên Nhi chứa đầy vẻ kinh hỉ khen ngợi

“Ngươi thích không? Nếu như tỷ tỷ đem cái này tặng cho ngươi thì sao?”

“Thật, thật vậy chăng?” Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Liên Nhi sáng lên một cái, vui vui vẻ vẻ hỏi.

Tần Dĩ Mạt mỉm cười, thân thủ đem cái khối”Phượng hoàng dữ phi” bội đeo ở chỗ dễ nhìn thấy nhất bên thắt lưng Bạch Liên Nhi, chỉ nghe nàng nói: “Coi như là tín vật ta với ngươi chân chính trở thành tỷ muội đi!”

“Tỷ tỷ. . . . . .”

Nhìn vẻ mặt cảm động không kềm được của nàng, Tần Dĩ Mạt ở trong lòng lặng lẽ nói: “Ngươi cái đóa sen trắng, hiện tại chính là lúc then chốt để ngươi phát huy vai diễn nữ chính, nhất định không được phụ lòng mong mỏi của mọi người, thành công cẫu dẫn cái tên Nam Cung tiểu mỹ nam nha ! !”

“Bất quá. . . . . .” Nàng nói tiếp: “Ngươi cũng không nên nói cho người ngọc bội này là ta tặng ngươi nha! Coi như đây là bí mật của tỷ muội chúng ta, được không?”

“Ân! Ân! Ân!” Cảm giác cùng tỷ tỷ chia sẻ một cái bí mật nhỏ, làm Bạch Liên Nhi vui vẻ cực kỳ, nàng hài lòng nói: “Cảm tạ tỷ tỷ tặng ngọc bội cho Liên Nhi, Liên Nhi thật sự rất cao hứng đó! !”

“Ngươi thích là tốt rồi” Tần Dĩ Mạt giơ tay vuốt ve đầu nàng, ngược lại nói : “Được rồi, vừa rồi còn muốn muội muội ngươi giúp ta một chút!”

Bạch Liên Nhi vừa nghe, liền nói: “Tỷ tỷ muốn Liên Nhi làm chuyện này?”

“Là như thế này, hôm nay là đại hỷ ở Bạch phủ chúng ta, trước trước sau sau đều gấp không chịu được, ở đây phải có ta canh giữ” Tần Dĩ Mạt vừa cười vừa nói: “Cho nên ta muốn phiền muội muội giúp ta đến phòng tư khố, lấy một chút xích kim tuyến qua đây . . . . . Ta gần đây đang làm cho Dương nhi một kiện đồ lót. . . . . .” .

“Nguyên lai là như vậy, không thành vấn đề! Liền giao cho Liên Nhi đi!”

Tuy là Tần Dĩ Mạt mượn cái cớ có trăm ngàn chỗ hở, không khỏi có ý sâu xa nhưng Bạch Liên Nhi tuổi còn nhỏ, ngây thơ trong sáng vẫn là một bộ dáng vỗ ngực, miệng đáp ứng.

“Như vậy, liền phiền muội muội rồi!”

Nhìn nàng vừa đi vừa nhảy ra ngoài, dáng vẻ tươi cười của Tần Dĩ Mạt nhanh chóng biết mất, chỉ nghe nàng nhàn nhạt hỏi: “Này nọ đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”

“Hồi tiểu thư, đều chuẩn bị tốt rồi, Liên Nhi tiểu thư nhất định sẽ nhặt được nó!”

Tần Dĩ Mạt gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, từ sau khi lấy được khối ngọc bội chết tiệt kia, nàng vẫn vắt óc suy nghĩ ra mọi loại tình huống sẽ phát sinh, nhưng mà nửa năm trôi qua mà cái vị Nam Cung Phong Hoa lại một mực không xuât hiện , mà nàng cũng không biết cái yêu cầu “Mối tình đầu” mà máy tính đã nói phải như thế nào mới có thể hoàn thành, cho nên đối mặt với cái “kinh hỉ” xảy ra bất lình thình hôm nay , những gì nàng có thể làm chỉ có như thế này thôi!

“Bạch Liên Hoa ơi là Bạch Liên Hoa! Nhưng là nữ chính đó! Nhất định, tuyệt đối, tất yếu phải xử lý Nam Cung Phong Hoa nhaa!”

Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng đại đế, Chúa Jesus, thánh Ala, thần phạt trên trời à! Xin cho phù hộ cho đôi cẩu nam nữ kia rơi vào bể tình đi !

Thỉnh phù hộ cho ta tiếp tục sống sót đi!

Trong lòng Tần Dĩ Mạt, chân thành cầu khẩn không gì sánh được. “Ơ, đây là cái gì?” – Bạch Liên Nhi dừng bước chân đang vừa đi vừa nhảy, cúi thấp người nhặt lấy cái bao nhỏ dưới đất.

Nàng nghiêng đầu mở cái bao ra, lẩm bẩm nói “Kỳ quái! Sao lại là ngọc bội?”

“Bạch Liên Hoa. . . . . . Không phải! Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ở chỗ này ạ!”

Nghe có người gọi tên mình, Bạch Liên Nhi ngước nhìn qua bên đó, chỉ thấy Thanh Thảo, nha hoàn bên người tỷ tỷ đang không ngừng vẫy vẫy tay về phía nàng.

Bạch Liên Nhi tiện tay đem vật vừa nhặt được bỏ vào tay áo, vội vàng chạy đến bên cạnh Thanh Thảo: “Thanh Thảo tỷ tỷ, tỷ gọi Liên nhi có chuyện gì sao?”

Khóe môi Thanh Thảo co rút, đôi mắt chuyển động, dắt tay Bạch Liên Nhi đi đến gốc cây lê trong viện: “Công tử. . . . . Vị này chính là Liên Nhi tiểu thư trong phủ ạ!”

Bạch Liên Nhi còn nhỏ, lại bị Thanh Thảo một đường dắt đi, trong bước chân không khỏi có chút lảo đảo, lúc này lại đột nhiên dừng lại, thân thể không tự chủ liền ngã về phía trước, ngay tại lúc nàng hé miệng sợ hãi kêu lên, mội đôi tay thon dài nâng đỡ nàng lại.

“Tạ . . . . . . . . . . .” – Bạch Liên Nhi ngước đầu lên, vừa muốn nói cám ơn, nhưng mà, một gương mặt anh tuấn lọt vào trong tầm mắt, trong nháy mắt nàng quên mất lời nói của mình, chỉ còn lại một cái nhìn ngây ngốc, giờ phút này trái tim nhỏ bé của nàng cứ thế mà đập rất nhanh.

“Bạch nhị tiểu thư, nàng không sao chứ?” Nam Cung Phong Hoa nhìn tiểu cô nương ngọc tuyết khả ái trước mắt, không khỏi khẽ cười, hỏi.

Gương mặt nhỏ bé của Bạch Liên Nhi lập tức xuất hiện một vệt hồng, chỉ thấy nàng hơi cúi đầu, nói không thành tiếng: “Đa, đa tạ


XtGem Forum catalog