
n sự của Đường phu nhân, hắn không biết nên cầu cho mẹ hắn
thành công hay hy vọng Lý phu nhân giữ vững lập trường, đừng bị lời nói
của Đường phu nhân ảnh hưởng. Mặc kệ là nghĩ gì, Đường phu nhân lẽ ra
không nên làm vậy, hắn nhìn Phùng Uyển Nhược đầy trách cứ. “Cô đi theo sao không khuyên mẹ?”.
Phùng Uyển Nhược tức đến bạo đầu, hắn còn không quá rõ tính tình
Đường phu nhân ư, ngoại trừ Lục Tể ra, bà ta có nghe ai khác khuyên đâu? Nhưng không thể nói ra miệng được, cô đè nén cơn giận, nói. “Chúng
ta là phận làm con, phải thuận theo ý cha mẹ và trưởng bối, làm sao em
dám ngăn trở. Hơn nữa, cơn tức trong lòng mẹ nếu không bộc phát ra
ngoài, không tốt cho thân thể mẹ”.
“Vậy là cô thấy cô không sai?”. Lục Du cũng biết mình đang
giận cá chém thớt Phùng Uyển Nhược, nhưng lòng hắn rất bực bội, hắn
không thể nói gì Đường phu nhân, chỉ có thể trút giận lên Phùng Uyển
Nhược.
“Em đương nhiên không sai”. Phùng Uyển Nhược hiểu Lục Du
đang mượn mình xả giận, bản thân nên nhẫn nhịn, nhưng cứ nghĩ đến Lục Du đối xử với mình như vậy vì đau đớn khi nghe tin Đường Uyển sắp lập gia
đình là cô lại không nhịn được nỗi chua xót trong tim, tính tình lập tức táo bạo.
Lục Du ngạc nhiên, không ngờ Phùng Uyển Nhược luôn cúc cung hầu hạ
hắn, chưa bao giờ dám trái lời hắn bỗng quật cường lên, hắn phật ý buồn
bực, lạnh lùng trào phúng. “Cô đã biết tôi vĩnh viễn không quên được Huệ Tiên, cũng biết trong lòng tôi cô mãi mãi so ra kém Huệ Tiên, chắc
cô đã sớm ghen ghét Huệ Tiên đến cực điểm. Mẹ làm như vậy vừa hay đúng ý cô, sao cô ngăn trở được?”.
“Chàng…”. Phùng Uyển Nhược ngỡ ngàng Lục Du có thể nói những câu đâm vào tim gan người khác như vậy, đưa tay chỉ vào mặt Lục Du run
rẩy á khẩu.
“Bị tôi nói trúng rồi chứ gì?”. Thấy Phùng Uyển Nhược tức nghẹn, Lục Du sảng khoái, hắn lãnh đạm nói. “Cô chỉ lo sao cho hả giận, không ngẫm lại mẹ làm vậy sẽ để lại hậu quả gì? Nhà họ Triệu ghi hận mẹ không nói, nếu mẹ bị tức đến sinh bệnh ở
nhà họ Triệu, cô phải gánh vác trách nhiệm sao?”.
“Đại lang nói không sai”. Đường phu nhân gật đầu hùa theo. “Uyển Nhược nha, nếu lúc ấy con bình tĩnh một chút, khuyên mẹ đừng nói mấy
câu đó với Lý phu nhân, mọi chuyện đã không tan rã không vui, càng không ôm một bụng tức ở nhà bọn họ”.
Phùng Uyển Nhược nhìn hai mẹ con vô lý tột độ, rõ ràng Đường phu nhân không chịu nghe khuyên, xé rách quan hệ với nhà họ Triệu, rõ ràng do
Lục Du khó chịu trong lòng muốn tìm bao cát trút giận, cuối cùng lại
thành bản thân cô không chăm sóc tốt Đường phu nhân, cô nhìn Lục Du,
trước mắt tối sầm lại, thân mình lắc lư, ngất xỉu…
Là nha hoàn đứng cạnh Phùng Uyển Nhược nhanh tay lẹ mắt túm lấy cô
ta, Lục Du hoảng sợ vội vàng đến đỡ không là Phùng Uyển Nhược đã té lăn
ra mặt đất, Đường phu nhân phẫn nộ. “Mới nói hai câu đã té xỉu, yếu đuối hơn cả Đường Huệ Tiên”.
Lục Du nhìn sắc mặt Phùng Uyển Nhược tái nhợt không còn chút máu, chẳng biết cô ta có giả vờ không, nhíu nhíu mày, nói. “Mẹ, mau sai người đi mời đại phu”.
“Tử Quy đúng là có tâm, đặt chỗ cho chúng ta ở lầu Đông Hồ”. Uông Ngọc Trân giả bộ hâm mộ trêu. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu.
“Đúng là vậy nha”. Cao Lệ Nga hiếm khi cười đùa phụ họa Uông Ngọc Trân chọc Đường Uyển, mà mặt nàng vốn đã đỏ như gấc chín. “Chúng ta là lây phúc của Tam nương, năm ngoái đâu có được rảnh rỗi ra chơi đùa náo nhiệt thế này”.
Năm ngoái, cả nhà họ Đường treo hoa đăng thiết yến trong vườn, vừa
ngắm hoa đăng vừa uống rượu, khi hứng khởi thì viết thơ hoặc vẽ tranh
trợ hứng, tuy không quá náo nhiệt, nhưng cả nhà quây quần nói cười bên
nhau thật hòa thuận vui vẻ.
Năm nay, vài ngày trước Triệu Sĩ Trình sớm phái người đến báo tin
rằng đã đặt hai gian nhã thất ở lầu Đông Hồ, mời người nhà họ Đường cùng đến ngắm hoa đăng. Đường Hoành không phải người câu nệ, không cần Hồ
phu nhân nói gì liền vỗ bàn quyết định cả nhà cùng tham gia, ông cũng
nhân cơ hội hàn huyên với chàng rể tương lai. Trước kia ông có gặp Triệu Sĩ Trình vài lần, nhưng thời điểm đó thân phận khác, chủ đề nói chuyện
đương nhiên cũng khác.
Mà hai anh em Đường Quyết, Đường Mân cũng
muốn khảo nghiệm Triệu Sĩ Trình một chút, nếu Triệu Sĩ Trình không tốt,
mặc kệ ý của Hồ phu nhân sao đi nữa, cũng không thèm quản đã trao đổi
thiếp canh, bọn họ sẽ phản đối hôn sự này. Đường Uyển đã trải qua một
cuộc hôn nhân thất bại, em gái bọn họ không thể chịu thêm đả kích lần
nữa.
Uông Ngọc Trân và Cao Lệ Nga ngầm tính toán trong lòng có thể nhờ
Triệu Sĩ Trình giúp đỡ mưu cầu chức quan cho Đường Quyết và Đường Mân
không, cả hai đều đã có công danh nhưng hai chị mong chồng mình sớm xuất sĩ làm quan, mấy năm nay nhà họ Đường cũng vì chuyện này mà bôn tẩu,
vấn đề là quan hệ không đúng chỗ, vẫn chưa tìm thấy chức vụ thích hợp.
Nếu Triệu Sĩ Trình đồng ý ra mặt, cho dù vô ích còn hơn không thử một
lần.
Cũng vì có ý tưởng đó trong đầu nên sau khi Đường Uyển đính hôn với
Triệu Sĩ Trình, Cao Lệ Nga liền dẹp bỏ thái độ lãnh đạm ít thân cận
trước kia, thân thiện với Đường Uyển hơn hẳn, khi Uông Ngọc Trân hoặc Hồ phu nhân trêu