
g nói, quan trọng nhất là con gái bà miệng cứng rắn không chịu gả cho Triệu Sĩ Trình nhưng luôn biểu lộ
một chút tình ý không nỡ, Hồ phu nhân cảm thấy giữa hai đứa trẻ có bí
mật gì đó bà không biết, cũng chính vì vậy lúc bà đến nhà họ Triệu từ
chối hôn sự mới tiết lộ cho Lý phu nhân biết, một phần tránh cho quan hệ hai nhà rạn nứt, phần khác muốn thử xem có cách gì hóa giải hay không.
Lý phu nhân đề nghị sắp xếp cho cả hai gặp mặt để tự chúng nói chuyện
với nhau thật là bất ngờ ngoài ý muốn.
“Là ý của mẹ hay của người khác?”. Đường Uyển trong lòng đã
chắc như đinh đóng cột là ý của Triệu Sĩ Trình, chàng là quân tử, không
giả, nhưng chàng cũng rất ít câu nệ tiểu tiết, quan niệm làm người nên
thoải mái một chút. Chính vì tính cách ấy của chàng, kiếp trước khi gặp
lại Lục Du ở vườn Thẩm, chàng mới hào phóng để mình gặp hắn, lúc chia
tay càng dung túng mình chuẩn bị một bàn rượu tiễn đưa, không ngờ ai đó
vì vậy mà cảm xúc biến thâm, múa bút viết bài thơ trên tường vườn Thẩm,
để mình bị chỉ trỏ, và biến chàng trở thành trò cười.
“Là Lý phu nhân đề nghị, mẹ nghe xong cũng đồng ý”. Có mạng
che mặt, Hồ phu nhân không thấy rõ biểu tình trên mặt Đường Uyển, chẳng
thể phán đoán được gì, bà nhẹ giọng bổ sung thêm. “Lý phu nhân nói
Tử Quy nghe xong vô cùng mừng rỡ, rất muốn gặp mặt Tam nương, cho dù
đứng xa nhìn cũng được. Tất nhiên nếu có thể giáp mặt nói chuyện với Tam nương vài câu lại càng tốt hơn”.
“Ngay tại đây?”. Đường Uyển không nói được, mà cũng không nói không, nàng hoảng loạn.
“Chuyện đó Lý phu nhân nhất định đã sắp xếp”. Hồ phu nhân
chỉ cười, con gái chịu gặp Triệu Sĩ Trình là tốt lắm rồi, dù cho cuối
cùng con bé vẫn cự tuyệt đi nữa, cũng không để lại tiếc nuối cho cuộc
sống sau này.
Ngồi trong “không gian riêng” ngăn ra từ bình phong, nhìn gương mặt
vô cùng quen thuộc trước mắt, Đường Uyển đờ đẫn, không nói được gì.
Triệu Sĩ Trình cũng có vẻ hơi mất tự nhiên, tuy chàng luôn tự xưng
bản thân da mặt dày, nhưng đây không phải người khác, mà là cô gái luôn
khiến trái tim chàng đập thình thịch, còn nói chuyện với nhau về chung
thân đại sự của hai đứa, chàng không thể thong dong trấn định nổi.
“Ừm…”. Cuối cùng, vẫn là Triệu Sĩ Trình mở lời trước, chàng
nhận ra Đường Uyển không biết nói gì mở đầu, tất nhiên chàng không nỡ để Đường Uyển cảm thấy quẫn bách, có điều vừa ậm ừ vài tiếng chàng lại
không biết nói sao cho thích hợp, bao nhiêu lời nghĩ trước ở nhà định
nói với Đường Uyển bỗng nhiên bay biến không còn một mảnh.
Đường Uyển bình tĩnh nhìn chàng, trên mặt
tươi cười ôn hòa, khi phát hiện chàng hơi bối rối thì nụ cười có thêm
một tia thiện ý, lại vẫn không nói gì.
“Để tôi nói thẳng nhé”. Triệu Sĩ Trình nhìn thấy nụ cười của Đường Uyển, chàng không biết nụ cười ấy cổ vũ thêm cho chàng hay khiến
chàng thẹn thùng, chàng nhìn Đường Uyển, chân thành nói. “Thật ra
lần đầu tiên gặp Huệ Tiên, tôi đã ngưỡng mộ Huệ Tiên rồi, tôi không biết Huệ Tiên có chút hảo cảm nào dành cho tôi không, tôi chỉ muốn nói nếu
Huệ Tiên có thể cho tôi một cơ hội, tôi nhất định đối xử tốt với em, cả
đời không thay đổi”.
Người này… Đường Uyển không ngờ “nói thẳng” của Triệu Sĩ Trình lại
gọn gàng dứt khoát như vậy, lòng nàng rung động, không chút hoài nghi
lời nói của Triệu Sĩ Trình, chàng khác Lục Vụ Quan, chàng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không dùng thi từ ca phú đến chinh phục trái
tim mình, nhưng chàng đã từng dùng cả cuộc đời để chứng tỏ tình cảm chân thành mãi mãi không thay đổi của chàng. Trái tim nàng đang kêu gào,
đang cổ vũ nàng gật đầu đồng ý, nàng biết chỉ cần mình gật đầu, nàng sẽ
không phải lo lắng gì nữa, có thể nở mày nở mặt gả đến nhà họ Triệu,
nàng cũng biết Lý phu nhân yêu thương con trai mà không lay chuyển được
con trai sẽ bất mãn và thành kiến với nàng, nhưng bà sẽ không bao giờ
đối xử với nàng như Đường phu nhân, quá lắm chỉ như kiếp trước, tận lực
không nhìn thấy mình mà thôi.
Đường Uyển vẫn quyết tâm đè nén nội tâm, nàng nhìn Triệu Sĩ Trình, cố gắng ép bản thân né tránh ánh sáng lấp lánh trong mắt chàng, nhẹ lắc
đầu. “Huệ Tiên tâm tư gai góc, không dám nhận tình cảm của Triệu lang quân”.
Đôi mắt Triệu Sĩ Trình nhanh chóng ảm đạm, nhưng chàng chưa bao giờ
là người dễ bỏ cuộc, chàng nhìn Đường Uyển, ngữ khí càng thêm thành
khẩn. “Tôi biết Huệ Tiên không tính quen thuộc tôi, tôi biết vài câu đơn giản thô sơ khó có thể khiến Huệ Tiên tin tưởng tôi sẽ cho em hạnh
phúc, thậm chí càng khó cả đời không thay đổi… Nhưng mà, xin Huệ Tiên
tin tưởng thành ý của tôi, tôi nói đều là lời tâm huyết”.
“Huệ Tiên hoàn toàn tin tưởng chàng, cũng tin tưởng chàng là người đã nói là làm”. Ánh mắt ảm đạm của Triệu Sĩ Trình khiến Đường Uyển khó chịu trong lòng, nàng nói nghiêm túc. “Sở dĩ Huệ Tiên phản đối hôn sự này, cũng không phải vì Triệu lang quân có gì không tốt, ngược lại, chính vì Triệu lang quân quá tốt, Huệ Tiên
tự biết xấu hổ, nên mới cự tuyệt”.
“Tôi đã nghe mẹ nói qua lý do vớ vẩn này, điều duy nhất tôi muốn
nói là ở trước mặt tôi, Huệ Tiên vĩnh viễn đừng b